Sẽ Không Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm vợ anh nhé ?

Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên cầu hôn cô với tất cả tấm lòng và con tim , Nhưng .......cô đã từ chối anh và quay lưng bỏ đi . Anh thật sự rất đau , con tim như bị bóp nghẹn nước mắt không kìm chế được mà cứ thế rơi , anh vẫn quỳ tại chỗ , đôi mắt vẫn hướng về phía cô , người con gái anh yêu hơn cả bản thân ..........

4 năm sau

Anh nay đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Á Âu , trong một buổi họp báo :

- thưa chủ tịch , nhờ đâu mà ngài có thể trong vòng 4 năm từ một công ty nhỏ nay đã trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh như vậy ?

Một người nhà báo hỏi , anh chỉ nhếc miệng cười , câu hỏi này rất hay . Sau đó anh đưa tay móc ra một chiếc nhẫn .

- là nhờ chiếc nhẫn này , tôi đã từng cầu hôn với một cô gái , nhưng cô ta chê chiếc nhẫn không đủ sang trọng , chê bai tôi là một người nghèo ,không có tương lai , nay tôi đã là chủ tịch thử hỏi tôi hiện giờ có thể kế hôn với loại người như cô ta không ?

***************************************************

Hôm nay , đang trên đường về , tình cờ anh đi qua bệnh viện , không hiểu sao anh lại cho thư ký dừng xe rồi bước vào , tự nghĩ đến đây khảo sát cũng không sao , dù gì anh cũng là cổ đông lớn thứ 2 của cái bệnh viện này .

Tại phòng chủ tịch.

- à , chào Cố chủ tịch , sao hôm nay lại có nhã hứng đên nơi đầy mùi thuốc sát trùng này vậy !

Ông bác sĩ mở miệnh cười nói , ông là chủ tịch của bệnh viện cũng là một bác sĩ giỏi .

- Bác sĩ Đường làm phiền ông rồi , tôi tình cờ ngang qua nên muốn ghé vào sem sao .

- không phiền ....không phiền ....,

Ông Đường Lâm cười nói với anh , tiện tay rót ấm trà cho cả 2 rồi đưa lên miệng thưởng thức .

- Ông.....Ông ơi .....con muốn ăn bánh kem , nhưng chị....chị.....chị gì nhỉ .......à chị ấy không mua cho con , nói con lên hỏi ý kiến ông .

Cô chạy hớt hải ngồi bên cạnh Ông Đường nhăn mặt nói , rồi lại quay sang người đối diện , bốn mắt nhìn nhau , Anh nhìn cô , Đây chẳng phải là cô sao , nhìn cô đã gầy đi nhiều da dẻ xanh xao , mặc trên người chiếc váy trắng , trông lại càng mỏng manh yếu ớt , chỉ có đôi mắt là vẫn hồn nhiên tinh khiết , nhưng có vẻ cô không nhận ra anh , ánh mắt nhìn anh như người xa lạ , bỗng dưng trái tim anh lại nhói đau .

- hà ....hà....được được , Tiểu Yên ta cho phép , con mau ra ngoài đi mua đi không ông đổi ý bây giờ ....

Cô nghe vậy vội đứng phắt dậy nhanh chóng chạy ra ngoài

- con chào ông .

- Cố chủ tịch thật ngại quá ....

- không có gì , mà cho hỏi cô ấy có phải tên là Hàn Tử Yên không ?

- sao cậu biết , hazzz......thật tội nghiệp con bé ...

Anh nghe đến đây thì đầu óc lại càng mù mịt , con tim cũng bất giác mà đập nhanh , vội mở miệng hỏi :

- là sao ?

Ông Đường lại tiếp tục than thở

- con bé đã nhập viện vào đây từ 4 năm trước , do bị chứng mất chí nhớ di chuyền từ dòng họ , thật không may con bé lại là người hứng chịu , tôi đã cố thuyết phục nó phẫu thuật nhưng nó một mực không chịu nghe , bây giờ bệnh ngày càng nghiêm trọng , đã không nhớ ai , ngay cả tôi nó cũng có lúc quyên , nếu cứ thế này có lẽ nó sẽ hoàn toàn mất chí và bị mù , ông nội con bé có ơn với tôi nên tôi cũng đã coi con bé là con cháu ......dễ thương vậy mà lại ......hazzz . À còn có một chuyện , con bé nó rất kỳ lạ , cứ hay nhắc đi nhắc lại tên một người trong suốt 4 năm qua, tên người đấy giống tên cậu ......Ôi thật ngại quá , lão già tôi lại liên thiên rồi .

4 năm , 4 năm , chẳng phải năm đó ...........Bây giờ anh đã hiểu tại sao rồi , cô thật ngốc , tại sao lại không nói với anh chứ , tại sao lại chịu đựng một mình , trong suốt 4 năm cô đều ở nơi bệnh viện này sao , anh thật nhẫn tâm khi hiểu lầm cô , con tim anh đau nhói , tình cảm dồn nén bao lâu nay lại trỗi lên , anh vẫn yêu cô , yêu cô rất nhiều , trong suốt 4 năm qua anh chưa bao giờ thôi nhớ cô , anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn nhớ tới cô nhớ tới mối tình đau lòng mà khắc cốt ghi tâm này . Vội chào hỏi ông Đường rôi chạy nhanh đến phòng bệnh của cô .

Cánh cửa đã mở , trước mắt là một cô gái , trên tay ôm khung ảnh có hình anh và cô , đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định , miệng không ngừng nhắc lại một câu .

- tôi tên là Hàn Tử Yên , tôi yêu Cố Hữu Tùng , tôi phải nhớ kỹ , thật là kỹ .

Thấy có tiếng động cô đưa mắt qua nhìn anh , miệng cười thay lời chào , rồi tiếp tục nhắc bản thân mình phải nhớ , cô sợ một ngày sẽ quyên anh nên ngày nào cô cũng phải đọc .

Anh đứng nhìn cô , với bao yêu thương , bao sót xa , thì ra trong suốt 4 năm cô vẫn yêu anh , cho dù hay mất chí nhớ nhưng vẫn tự nhắc mình không được quyên anh , trong khi đó anh lại vô tâm , giá như anh chịu đi tìm cô thì có lẽ......giá như anh nhận ra sớm hơn ........ rất nhiều rất nhiều giá như .

ANH đến bên ôm cô , anh ôm cô thật chặt , thấy có người ôm mình , cô muốn lấy tay đẩy người đó ra , nhưng tại sao lại có cảm giác ấm áp quen thuộc đến vậy , cả 2 cứ như vậy cho đến khi cô ngủ thiếp đi .

- Tiểu Yên , em có đuổi anh cũng sẽ không đi nữa , anh sẽ mãi ở bên em .

Anh vẫn ngồi đó , nhìn cô thật lâu , nhìn cô gái mà anh yêu , đau khổ cũng vẫn yêu cô , dù trường hợp nào xảy ra anh cũng vẫn yêu cô. VÌ con tim này vốn mãi mãi ở nơi cô .

Trời bây giờ đã phủ một màu tối , cô nhẹ nhàng mở mắt , ngồi dậy thấy bên cạnh mình là anh , anh đang nhìn cô , chắc cô bị ảo giác , lại nhắm mắt rồi mở thêm lần nữa , nhưng vẫn là anh , người mà cô yêu , cô vội lắp bắp mở miệng .

- anh .....anh ..sao anh lại ở đây

- em nhớ lại rồi sao

- anh đi đi

Cô mở miêng nói những lời vô tâm đó , nhưng trong lòng đang rỉ máu , trái tim rất đau đớn , thay vào đó anh không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô thật chặt .

- tại sao em không nói cho anh biết , em có biết anh đau đến thế nào không , em hành hạ đủ rồi , rời xa anh quá thừa rồi , bây giờ em có đuổi anh cũng không đi .

Cô nghe anh nói vội ngẩng mặt lên nhìn anh. Không cần nói , không cần trả lời , cô hiểu những gì anh nói , và cô cũng hiểu hết mọi chuyện , cô cũng đã hiểu con tim mình , cô vòng tay ôm chặt anh hơn , trái tim cô đã ấm áp trở lại , bây giờ cô không muốn xa anh nữa .

Đã thấy cô ngủ , anh vội liên lạc với thư ký rồi chủ tịch Đường , điều động những bác sĩ giỏi nhất về tiến hành cuộc phẫu thuật , anh không muốn cô cứ thế mà mất đi chí nhớ , cứ thế mà bị tước đoạt đi ánh sáng , chậm trễ một ngày sẽ nặng hơn một phần .

5 ngày sau

Sau khi cô tỉnh dậy ngó nghiêng sung quang , nơi đây là nơi nào , hoàn toàn xa lạ với cô , còn nữa sao cô lại ở đây , thật lạ là tại sao cô lại nhớ hết tất cả mọi chuyện , từ lúc còn nhỏ xíu đến lớn không quyên một chuyện nào , chẳng phải cô hay bị đứt đoạn chí nhớ hay sao. Cón lúc còn quyên hết . Không lẽ cô bị bắt cóc , nhưng mà cô là người bị bệnh sắp mù lòa rồi còn bắt cô làm gì , thật lạ . Bao nhiêu thắc mắc trong đầu cô , cô muốn đứng dậy nhưng người cô không sao lại yếu vậy , cố gắng gượng người đứng dậy nhưng chỉ đi được có ba bước thì đã ngã .

- A...

Đúng lúc cô bị ngã thì của phòng mở , thấy cô ngã anh vội vàng chạy đến đỡ cô dậy , trong lòng lo lắng không thôi , bảo bối của anh ngay cả động vào còn sợ bị thương huống chi là ngã như vậy thân hình cô vô cùng yếu ớt , chắc sẽ rất đau , anh thật sự ước người bị đau là anh .

- Tiểu Yên em vừa phẫu thuật còn rất yếu , không được đi lại .có bị đau ở đâu không , anh thật bất cẩn khi bỏ em một mình .

- Em phẫu thuật rồi sao , vậy đây ......( cô ngừng lại , đôi mắt nhìn chăm chú , vào anh , đáy mắt hiện lên ý cười , như đã hiểu mọi chuyện )

Cô đã nhớ lại hết ,anh nhân lúc cô ngủ mà phẫu thuật cũng Không thông báo với cô một tiếng , nhưng trái tim cô lại thấy thật ấm áp a , vì bên cô nay đã có anh . Anh cười rồi ôm cô

- đồ ngốc ! Anh yêu em
Tử Thao

( còn tiếp nhưng không biết nên cho kết thúc HE hay SE đây???? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro