Chương 3 (HE_Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          ~~Phần 1~~
Anh - một CEO của tập đoàn đứng đầu thị trường kinh doanh thế giới.Tuy chỉ mới 17 tuổi anh đã thay bố mình tiếp quản sự nghiệp,một phát đưa tập đoàn lên thống trị giới kinh doanh khiến người người mê mệt.Ngưỡng mộ tài năng,mê mệt sắc đẹp lạnh lùng của anh....
Cậu - là con cưng của ông trùm Hắc Đạo,năm nay vừa bước qua tuổi 16,kiêu ngạo,bất chấp,không sợ ai và cũng chẳng coi ai ra gì.Thế nhưng mọi người lại không ghét cậu,họ thậm chí còn là dàn fan của cậu khi đi học.Sắc đẹp đổ nước khuynh thành của cậu làm đàn ông chết mê chết mệt,đàn bà thì ghen tị.Đó đương nhiên là điều cậu luôn lấy làm tự hào!!
  Ông trời vô tình khiến họ gặp nhau dưới cơn mưa ấy.....
Hôm đó,vừa bước xuống cổng trường,bầu trời đã ào xuống một cơn mưa vô nghĩa làm cậu tức giận nhíu mày...vốn định cậu sẽ đi bar với mấy đứa trong lớp cơ mà...bất bình chạy vào trong sảnh đứng chờ tài xế thì bắt gặp anh đang bàn việc gì đó với tên hiệu trưởng già,vì tò mò nên cậu đã đứng trước cửa phòng rình nghe lén a~~
1 phút

5 phút

10 phút

............
Định bỏ đi vì chẳng nghe được gì thì cảnh cửa đột ngột mở ra làm cậu giật mình,vội lắp ba lắp bắp ú ớ vài từ vô nghĩa :
-Anh.......ơ.....ơ.....tôi....tôi......_cậu chưa nói được thì tên hiệu trưởng phía sau lại bay vào chặn họng không cho cậu nói
-Này !!!! Sao lại có thể đứng nghe lén như thế hả?Cậu có biết lịch sự gì không hả?Cậu học lớp nào??Tên gì?_ ông ta sổ một tràng làm cậu đơ ra
- Yahhh,cái ông già kia,tôi nhịn lắm rồi đó,tôi chưa nói gì hết mà ông đã ngồi trong họng tôi luôn rồi à?_tức giận cậu chửi lại ông ta. -Còn anh nữa,nhìn nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp rồi nên không cần anh phải nhìn như thế. Anh còn nhìn nữa tôi lập tức móc mắt anh !!_Cậu mắng anh luôn rồi a~~
Ngạc nhiên nhìn cậu,anh chưa bao giờ  bị mắng cả và cậu là người đầu tiên dám mắng anh đó~~. Anh chưa mở miệng nói từ nào thì cậu đã quay lưng bỏ ra xe với tài xế rồi.....thật tội nghiệp anh mà.
Trên đường về nhà,anh không ngừng nghĩ đến cậu,thắc mắc cậu tên gì thì bất chợt nhớ đến lúc anh nhìn bảng tên cậu..A..đúng rồi,cậu là Nam An a !!
Lấy điện thoại bấm dãy số dài,nói gì đoa với người bên kia rồi dập máy,lao xe nhanh về nhà.
      3 tiếng sau tại nhà anh
Thưa ngài,việc ngài giao cho tôi đã xong rồi ạ_ Hắn ta đặt tập giấy gì đó lên bàn cho anh
Tốt,tiền không thành vấn đề,lui đi_ Anh lãnh đạm lên tiếng
Hắn ta gật đầu nhẹ rồi rời đi,cầm tập giấy trên tay,anh lật ra xem nhưng chẳng có gì ngoài cái tên và tấm ảnh nhỏ cả....Vũ Minh Trường....họ Vũ....Vũ Minh Trường....A!!!...Đúng rồi!!..
Chạy ra xe,lao nhanh đến Vũ Gia,vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi ung dung bước vào khuôn viên nhà,đưa tay lên bấm chuông,ngay lập tức có người ra mở cửa mời anh vào.
  Có Vũ lão gia ở nhà không_anh nhẹ nhàng lên tiếng
  Vâng,có thưa Trương thiếu gia,ông bà chủ đang ở ngoài sân sau ạ,mời thiếu gia theo tôi_ông quản gia cung kính nhìn anh rồi đưa anh ra sân sau.
  Ông bà chủ có Trương thiếu gia đến thăm ạ_ quản gia cuối đầu nói với ông bà Vũ
   Ồ.....là Trương Thái An đấy à.....cháu đến đây làm gì vậy ? Nào nào....đến đây ngồi rồi nói chuyện nào_ ông Vũ niềm nở khi thấy anh
    Cháu chào bác....cháu chỉ muốn hỏi một điều bác có thể chấp nhận không ạ ?_ anh cuối đầu xin phép
     Được chứ...Nào,chuyện gì cháu hãy nói đi _ bà Vũ lên tiếng
      Cháu muốn đưa Trường Nhi về nhà cháu có được không bác?_anh
      Được chứ...nhưng thằng bé nó bướng lắm....cháu có quản được không?_ ông Vũ ái ngại hỏi anh
      Được ạ....với lại cháu cũng đã gặp em ấy một lần rồi nên không sao đâu_ anh cười nhẹ
      Vậy thì cháu cứ đưa nó đi đi,chiều mai cháu đón nó ở trường nhé,đồ đạc ta sẽ chuyển qua sau,cháu không cần phải đến lấy_ bà Vũ cười hiền nói
       Vâng,chào 2 bác _ anh cuối đầu chào ra xe về,trong lòng vô cùng vui sướng...
     End phần 1
___________________________________
  Author : Tiểu Băng Nhi
  Edit : Tiểu Ánh Dương ( Quanh )
Phần 2 tuần sau sẽ ra ạ
Vote và cmt cho em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro