Chương 1 : SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tự nắm chặt đôi tay , đầu hơi cúi xuống :

_ Băng Băng , chúng ta chia tay đi .

   Cô nghe thấy giọng anh nghẹn ngào mà lòng đau xót , cố gắng mỉm cười nhẹ :

_ Cô ấy trở về rồi nhỉ ! Em đồng ý nhưng ... hãy chấp nhận yêu cầu của em .

   Anh gật đầu đồng ý , cô nhìn thẳng vào mắt anh :

_ Ở bên cạnh em thêm một ngày nữa , chỉ duy nhất một ngày thôi . Được không anh ???

   Lăng Tự do dự rồi lại gật đầu :

_ Anh xin lỗi . Anh làm mất tuổi thanh xuân của em rồi .

   Băng Băng lắc lắc đầu , đôi tay run run bấu vào bên sườn váy :

_ Là do em tự nguyện , ai bảo nhìn em giống cô ấy vào .

   Tâm can anh có chút rung động , trong khoảnh khắc đó cô mong thời gian được ngưng đọng để được ngắm gương mặt tuấn mỹ này thêm một chút . Tiếng chuông điện thoại vang lên , Lăng Tử đi ra ngoài nghe , được một lúc rồi vào .

_ Xin lỗi , công ty có việc bận , ngày mai anh đến .

   Cô cười trừ , Băng Băng này biết rồi . Là cô ấy gọi điện cho anh . Chỉ cần nhìn sắc mặt Lăng Tự là biết . Anh chưa bao giờ dành ánh mắt đó cho cô , những lần anh quan tâm chăm sóc . Cô biết ... biết rằng anh coi cô như là Hứa Hứa mà giúp đỡ . Cô đấm đấm nhẹ vào lồng ngực , dẫu biết mình là người thua cuộc trong mối tình này nhưng cô lại tham lam muốn giữ , cuối cùng vật thế thân vẫn chỉ là vật thế thân . Chẳng thay đổi được gì , tình cảm của Băng Băng không bao giờ có thể lay chuyển được trái tim anh ... Tim như bị xé nát , những dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má . Có trách thì phải trách cô , là do cô đến sau , là do cô có gương mặt rất giống với cô gái tên Hứa Hứa đó . Cô bước đi trên cùng một con đường , sống cùng một thành phố nhưng thế giới này chỉ thuộc về anh và cô ấy . Thân thể nhỏ bé ngồi sụp xuống , những tiếng khóc nấc vang vọng trong căn nhà .

    Đúng như lời Lăng Tự nói , anh đến vào lúc sáng . Hôm nay , cô mặc bộ váy uzzlang màu xanh nhẹ . Đánh chút phấn và đánh chút son , trông giản dị nhưng lại rất tinh tế và đẹp đẽ . Anh thoáng rung động , định đưa tay lên rồi lại thôi . Băng Băng kéo tay Lăng Tự lại gần :

_ Em muốn đi công viên .

     Vậy là cả hai người cùng đến khu vui chơi , nơi đây chính là nơi hai người gặp và quen nhau và cũng là nơi anh nhận nhầm cô là Hứa Hứa , đúng chính là chỗ này . Băng Băng đưa tay dơ lên trên không trung , bầu trời xanh không một gợn mây .
   " Bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng lòng em lại rất buồn " - cô ngâm nga hát nhỏ trong miệng . Nét đau thương đọng trên khóe mắt chẳng thể nào vơi, như nước biển chẳng thể nào cạn .
     Cả ngày hôm nay , cô kéo anh đi khắp nơi này nơi nọ , cùng nhau ăn uống , cùng nhau chơi trò mạo hiểm và cùng nhau cười đùa . Anh đâu biết được , đằng sau nụ cười tươi đó lại là một chuỗi bất hạnh . Khi đã mỏi nhừ , Băng Băng cùng Lăng Tự đi dạo quanh hồ thiên nga . Cô kéo anh ngồi xuống ghế , mặt cứ ngước lên nhìn tán lá đung đưa :

_ Lăng Tự , anh biết em thích màu gì không ? Anh biết em thích đồ gì không ? Anh có biết em có ước mơ gì không ?

    Chính bởi vì Lăng Tự không biết , cứ im lặng suốt . Đến lúc cô cúi mặt xuống cười gượng :

_ Có lẽ nỗi buồn của em sẽ được trút bỏ rồi . Em kể cho anh nghe một câu chuyện về một cô gái nhé : cô gái đó yêu một anh chàng rất nhiều , nhưng cô gái chỉ là vật thế thân . Cô gái thích màu tím nhưng lần nào được anh chàng tặng một món quà đều có màu hồng . Cô gái đó thích ăn đồ chua nhưng lúc nào cũng tặng đồ ngọt . Điều ước lớn nhất của cô gái đó chính là được ở bên anh chàng mãi mãi nhưng không thể nào nữa rồi , anh chàng đó không có tình cảm với cô gái .

    Giọt nước mắt giọt từ khuôn mặt xuống cổ trắng ngần . Cứ thế liên tiếp , nhưng anh vẫn không nói lời nào . Vẫn cúi đầu suy nghĩ gì đó :

_ Anh xin lỗi .

    Cô lấy khăn lau bỏ nước mắt , năm lần bảy lượt đều nói xin lỗi . Băng Băng chỉ cười trừ lại kéo tay anh :

_ Đến biển đi , sau lần này chắc chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi .

_ Được .

    Băng Băng mở cửa xuống xe , sóng biển dạt dào , đánh vào đánh ra . Cô đi men theo dọc bờ biển . Cát trắng , biển xanh và bầu trời xế chiều nhuộn màu cam . Cảm xúc cứ lâng lâng theo tiếng động . Cô nắm một ít cát , từ từ thả nhẹ xuống . Gió thổi qua những hạt cát nhẹ bay , đối ngược hoàn toàn với cảm xúc của cô bây giờ , rất nặng trĩu .
     Anh ngắm nhìn cô , thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên biển , gương mặt thẫn thờ nhìn ra xa xăm . Đôi mắt đượm buồn , cảm giác muốn ôm ấp và che chở . Lăng Tự khó chịu , đưa tay sờ vào lồng ngực đang mất kiểm soát . Đôi khi đối với ta , người cũ là người quen thuộc , có khi cảm giác đó chỉ là thân thuộc , chúng ta cứ bắt buộc mình thích họ mà bỏ lỡ một tình yêu mới .
      Cô bé nhỏ nhắn giờ đây lại đang nhìn anh bằng con mắt của đau thương . Vẻ tươi cười hoạt bát đã biến mất tự bao giờ . Đôi tay xoa xoa hai bên vai , Lăng Tự cởi chiếc áo ngoài rồi khoác vào cho Băng Băng .

_ Cảm ơn .

     Lăng Tự nghe hai tiếng đó mà xao lòng . Cô di dịch sát ra vịnh biển , cho sóng đánh mạnh , hắt những bọt biển trắng vào người .

_ Nguy hiểm lắm , em đứng dịch vào đi .

    Anh rõ ràng còn quan tâm cô vậy mà cứ chưng bộ mặt đó ra , cô khó chịu véo nhẹ má anh rồi cười lớn .

_ Em chỉ có một câu hỏi cuối cùng để dành cho anh : anh có bao giờ yêu em chưa ?

   Lại là sự im lặng , giờ đây chỉ còn tiếng sóng biển đánh dạt dào . Cô nắn chặt tay lại , định nói nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên .

_ Xin lỗi , anh đi nghe điện thoại .

   Lại phải cười trừ , Băng Băng nhìn ra phía biển xa xăm mỉm cười . Lăng Tự chạy lại khi nghe cuộc điện thoại , gương mặt hơi khó chịu , và pha chút hối hận .

_ Băng Băng , cô ấy bị ngã bong gân , bây giờ đang trong bệnh viện . Em có thể bắt xe về một mình được không ? Anh .... anh xin lỗi .

     Lại một câu xin lỗi , anh đã nói bao nhiêu lần cô cũng không rõ .

_ Anh đi đi . Cuối cùng , anh cũng được tự do rồi , cứ bước để em được nhìn bóng lưng anh lần cuối . Tạm biệt .

    Lăng Tự có cảm giác là lạ , cứ thế mà bước đi , cô vẫy vẫy nhẹ tay . Khóc nhòe đôi mắt , đưa hai tay ngang ra để cảm nhận được gió biển , đôi mắt nhắm nghiền . Băng Băng cô từ nhỏ đã mất cha , mất mẹ , giờ còn mất thêm cả Lăng Tự . Giờ cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi .

_ Giữa em và cô ấy , anh chọn người anh yêu nhất . Em ... em thua cuộc rồi .
     Lăng Tự bất an , quay người lại , cảnh tượng trước mắt làm anh ngỡ ngàng . Băng Băng ngửa người ra , cho thân thể lao xuống dưới biển , những bọt biển trắng xóa văng lên . Cảnh tượng hùng vĩ , lại chứa đau thương tột cùng ... Anh chạy lại ra bờ biển , nhảy xuống rồi cố bơi thật nhanh ra chỗ cô , nước biển rất lạnh , tựa như lòng cô vậy . Đôi tay vẫn giữ nguyên , cùng chìm với đại dương .
     Lăng Tự chỉ biết , anh bơi rất lâu , đến khi kéo được cô lên . Thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi , cô đã đi , trên gương mặt vẫn có nét cười . Anh đau khổ , lay lay gương mặt trắng bệch , từng giọt nước mắt rơi , bây giờ anh mới hiểu được rằng anh yêu ai và cần ai . Cứ ép buộc mình thích Hứa Hứa mà không chịu nghĩ đến tình cảm của Băng Băng . Đến cuối cùng , người đau khổ , trút gánh nặng lên vai lại là Băng Băng .

    Đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận , thứ thực sự cần quan tâm ở ngay trước mắt nhưng lại hồ đồ và sai lầm mà gạt bỏ .

♡ Nếu thấy hay , các bạn hãy cho sao và theo dõi mình để tiếp tục đọc các đoản tiếp theo nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro