Chương 3 : Con không muốn lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Lữ ngồi bệt xuống đất, tiếng khóc rất là to, khiến người sư phụ Hắc Nhiễm cũng phải sốt sắng từ đang từ khu kinh thư hấp hối sang khu dãy nhà Lục Bảo này. Người chảy mồ hôi thành vệt dài, chiếc tay thon dài vuốt ve đầu của nàng, gương mặt lộ rõ vẻ thương xót.

" Lữ Lữ, ngươi làm sao vậy, tại sao lại khóc to như vậy? "

Lúc này nàng chỉ giữ chặt người mà nhào lòng của sư phụ.

" Người không biết gì đâu, không biết gì đâu, con sắp chết rồi, sắp chết thật rồi. "

Không do dự, Hắc Nhiễm người vuốt sống lưng nàng.

" Con cáo nhỏ này, rốt cuộc con bị sao? Nín đi rồi nói ta nghe, chắc chắn sẽ giải quyết được! "

" Dưới hạ thân con ra rất nhiều máu, con hỏi một nữ thí chủ nhưng cô bé đó lắc đầu. Còn nói vô phương cứu chữa, chắc là bẹnh nan y rồi. "

Nàng không ngừng khóc lóc, nước mắt và nước mũi trộn lẫn nhau. Nghe xong mặt của sư phụ đỏ lên, tai người rất nóng. Gương mặt tuấn tú kia rất khó để đặc tả.

" Sư phụ, có phải đồ nhi sẽ chết không, sẽ phải rời xa người, không được ngủ cạnh người nữa sao? Người biết rồi đúng không? "

" Cái này thì ta không biết diễn tả ra sao. "

" Người nói đi mà. "

" Được rồi! Con không sao hết, nín đi, chẳng qua con đã lớn nên mới vậy. "

Người vén lọn tóc dài của Lữ Lữ, lấy chiếc khăn tay lau mặt cho nàng.

" Con đã 400 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh quá! "

" Con lớn rồi? " - nàng hơi nấc nhẹ nhìn Hắc Nhiễm.

" Ừ! "

__________♡____________

Đến tối, sư phụ thu dọn phòng, lúc nàng đi vào thấy hai chiếc mền, hai chiếc gối cùng hai miếng đệm. Lữ Lữ ngồi xuống nhìn Hắc Nhiễm đang nằm bên đệm đó, nét cười có chút tinh nghịch. Nàng khẽ chui người vào trong chăn của sư phụ, tay ôm chặt lấy thắt lưng người.

" Lữ Lữ? "

" Con đây! "

" Sang bên kia nằm đi, từ giờ con với ta sẽ nằm hai nệm. "

Nàng bực mình khi người gỡ tay mình ra, rồi khoanh tay, bĩu môi lại.

" Vì sao cơ chứ? "

" Con lớn rồi, ta nên tách ra ngủ riêng. "

" Con không muốn đâu a~ . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro