Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 tỷ làm vợ tôi trong vòng nửa tháng!"

"Chỉ nửa tháng thôi sao ạ? "

"Chớ cô muốn nhiêu? "

"Thế có bao ăn, bao uống, bao..."

"Bao ấm giường! Đừng nói nhiều ký đi! "

Anh chán nản đẩy đến trước mặt cô một bản hợp đồng đã được soạn sẵn điều lệ, cô tiến lại cầm lấy bản hợp đồng lên xem.

Quả thật chỉ nửa tháng mà có một tỷ thì không có gì thích bằng, nhưng mà việc ấm giường thì cô thấy hơi uổng cho thân thể ngọc ngà của cô.

"Không ký! "

Anh nhíu mày nhìn cô nghi hoặc:"Tại sao? "

"Thân thể tôi không thể rẻ như vậy!"_cô làm giá cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

Anh bực tức ký vào tấm ngân phiếu, rồi ném lên người cô:

"2 tỷ! "

"Thành giao! "_cô cầm tấm ngân phiếu hôn vài cái.

Anh thầm xem thường, phụ nữ thời nay ai cũng hám tiền vậy sao?

[...]

"Alo?"_ cô mớ ngủ bắt máy.

Giọng điệu lạnh lùng bên kia vang lên, lại còn cọc lóc ra lệnh:

"5 phút thay quần áo! Tôi đến đón cô về gặp mẹ tôi! "

"Sao? "_cô giật mình tỉnh dậy, khó khăn tiếp thu lời anh nói:"5 phút á? "

"Tôi đang trước cửa nhà cô! "

Cô vội trèo xuống giường phi như bay vào nhà tắm, đầu óc rối loạn không biết mặc đồ nào.

Lát sau cô bước xuống gặp anh, anh trợn mắt nhìn cô, cô mặc bộ váy họa tiết hoa văn cổ điển cũng khá xinh xắn, có điều là cô mang dép lông trong nhà chạy ra.

"Cô ăn mặc vậy hả? "

"Ối! Hay anh đợi tôi vào thay dép nhá? "

"Cô đã trễ 1 phút 16 giây!"_anh đi lại kéo tay cô, mở cửa xe nhét cô vào.

"Ơ đi đâu vậy? "

"Mua đồ! "

Tại cửa tiệm quần áo...

"Mua gì giờ? "_cô đăm chiêu suy nghĩ, liếc cặp mắt ngây thơ nhìn anh hỏi.

Anh đi lại gian hàng quần jeans và áo sơmi lựa một lượt rồi ném cho cô:

"Thử đi! "

Cô nhìn chiếc quần jeans dài lưng cao, cùng chiếc áo sơmi màu xanh nhạt sọc trắng thiết kế tinh xảo thì hài lòng ôm vào thử.

Anh ở ngoài thong thả đọc báo, đột nhiên có linh cảm gì đó ngước mắt lên. Cô liền ló đầu từ phòng thay đồ ra nhìn anh:

"Lại đây... Lại đây! "

Anh đứng dậy lười biếng đi qua:"Sao? "

"Rách áo rồi! "

Anh nắm cổ áo kéo cô lôi ra, cô ngại ngùng ngó nghiêng:

"Này từ từ... "

"Bà chủ rách áo rồi phải làm sao? "_anh hỏi người phụ nữ trung niên đang nghiêm khắc trước mặt.

Bà ta tức giận gằn giọng:"Đền! Không thì báo cảnh sát! "

"Khoan đã! Bao nhiêu vậy? "_cô giơ bàn tay lên ý bảo tất cả dừng lại cho cô nói.

"100 triệu! "

"Tôi có thể dùng ngân phiếu chưa vậy? "

"Chưa! Cô còn chưa hoàn thành xong việc, ngân phiếu chưa được mở."

"Vậy làm sao? Tôi không có tiền. "_cô mếu máo trông tội nghiệp vô cùng.

Bà chủ dịu đi một chút:"Con trai tôi trưởng thành rồi mà chẳng có một mối tình, tôi lại mong có cháu. Cô làm con dâu tôi đi, tôi không tính tiền bồi thường cô. "

Cái gì vậy, có một cái áo mà bắt cô đền cả đời sao chứ?

"Sao? Hay là muốn báo cảnh sát? "

"Không! Không tôi đồng ý! "

Cô nhăn mặt miễn cưỡng nói. Bà ta lập tức nở nụ cười quay qua anh:

"Con trai thành công rồi! Con khỏi mất tiền dụ dỗ con dâu, để tiền đầu tư đi con. "

"Mẹ đúng là tuyệt vời! Như không có vợ! "

Cô ngớ người ra:"Các người... Các người... Lừa tôi sao? "

"Chứ sao! "

Cre: Vĩ Cầm🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản