Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, nhìn thấy mông rồi nhé."

Cô bé Liên Anh 6 tuổi nghịch ngợm cười ha hả khi vạch chiếc quần của cậu hàng xóm bằng tuổi Bạch An xuống.

"Đồ vô duyên."

Bạch An đỏ mặt dậm chân, muốn tóm lấy cô bé mà cô chạy nhanh như thỏ. Vừa chạy cô vừa hô:

"Ôi cái mông vừa trắng lại vừa cong. Đúng là Tiểu Bạch có khác."

"Câm mồm! Con bé mặt mâm kia. Đồ mặt tròn như cái mâm."

"Hihi mông trắng."

Bé trai đuổi, bé gái cứ chạy. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa hét ầm trêu chọc nhau khiến ai nấy đều dở khóc dở cười.

15 tuổi, Bạch An ra nước ngoài du học, nhà Liên Anh chuyển đi nơi khác. Hai người xa nhau không một lời từ biệt.

5 năm sau

"Huhu, Bạch An, em thất tình rồi."

Liên Anh nằm trườn ra khóc lóc trên bàn rượu ở quán bar.

Bartender đã quá quen với cảnh này. Cứ dăm ba bữa, cô lại đến quán khóc lóc than vãn thất tình. Lúc nào cũng một kịch bản: "Huhu, em thất tình rồi, Bạch An".

Cô cứ gọi vậy mà chẳng bao giờ thấy người tên Bạch An kia xuất hiện. Mỗi lần như vậy, Bartender chỉ biết lắc đầu lắc đầu:

"Liên Anh tiểu thư, giữ hình tượng. Cô là tiểu thư Liên gia."

Lần này, anh ta còn lẩm bẩm thêm hai câu:

"Lần nào cũng gọi, Bạch An đâu ra ở đây? Gọi ma chắc."

Ai ngờ Liên Anh nghe thấy, đột ngột nín khóc, đập mạnh xuống bàn, nói to:

"Bạch An không phải ma. Da anh ấy đúng là trắng thật nhưng không trắng bệch như ma đâu. Mông cũng rất đẹp."

Không hiểu sao lại nhắc đến mông ở đây, bartender buồn cười:

"Cô say rồi. Đi về nghỉ đi."

"Chưa say, uống tiếp."

Liên Anh vừa rót rượu vừa lẩm bẩm rõ to:

"Bạch An, sao anh lâu về thế? Lâu lắm rồi em chưa được ngắm mông..."

Cô chưa nói xong, một giọng nói nghe như đang nghiến răng nghiến lợi vang lên:

"Liên Anh à Liên Anh, em câm mồm cho tôi."

Cô chưa kịp định hình thì thấy trời đất đảo lộn, cô đã bị một người vác trên vai mang đi.

Bartender há hốc miệng nhìn cô bị khiêng đi như con heo, lắp bắp:

"Ơ, anh kia...bắt cóc... bắt cóc con gái nhà người ta giữa ban ngày à?"

Anh không buồn quay lại, chỉ buông một câu:

"Biết Bạch gia không?"

"Biết."

"Tốt. Tiền rượu của cô ấy hôm nay cứ báo đến Bạch thị. Còn nữa, tôi là Bạch An, người thừa kế Bạch thị."

Anh đi mất dạng, người kia ở đằng sau tròn mắt nhìn:

"Bạch thị? Bạch An? Bạch tổng? Thì ra Bạch An trong lời tiểu thư kia là anh ấy. Đúng thật là... mông đẹp phết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản