Đoản 28.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy...Ba bắt đầu nhé?" Tư Cẩn cười tà,bàn tay không an phận từng chút lần mò vào áo cô.

"Ba Cẩn! Ba làm gì vậy?" Tư Ân giật bắn,đạp mạnh vào bụng anh.

"Sao lại đánh ba? Rõ ràng con nói là cho ta kiểm chứng? Còn nói là con không đợi được!" Anh vội buông tay,ôm khư khư lấy chiếc bụng vừa bị cô đạp trúng.

Nuôi cô lâu như vậy,thật không ngờ "bạch thỏ" lại dám giấu anh ra ngoài tập khinh công!

"Con là bảo ba tìm Trác Diệu mà kiểm chứng! Muốn sờ bụng hay gì,cứ trực tiếp mà tìm anh ta!" Cô nói rồi trùm chăn lên kín mít,không để ý sắc mặc ai đó đã dần đen kịt.Tư Cẩn cách một lớp chăn vẫn dịu dàng hôn lên cô, xong liền vội vàng ra khỏi phòng,đóng cửa:

"Ngủ ngon!"

----------------------------

"Mày là thằng khốn kiếp!"

"Chú là đồ khốn kiếp!"

Vừa trở về phòng,nhận thấy 35 cuộc gọi nhỡ từ Trác Diệu,anh vội vàng nhấc máy lên.Tín hiệu vừa được kết nối,hai bên liền xảy ra đụng độ.

"Thế giới này thật đáng sợ! Tới ba vợ mà con tranh vợ với con rể. Tôi thật không dám nghĩ,làm sao để sống nổi trên thế giới khốc liệt này đây?" Trác Diệu sụt sùi,giọng đầy ủy khuất.

Đôi chân mày anh co giật, không tương tiếc thét thẳng sang đầu dây bên kia:

"Mẹ kiếp! Còn không phải tại mày? Ân bảo tao đi kiểm chứng vơi mày,hai thằng đàn ông thì làm được trò quái gì đây? Không lẽ mày nằm trên,tao nằm dưới?"

Trác Diệu im lặng một hồi,song liền mỉm cười ranh mãnh:

"Vậy là chú chưa làm được gì rồi? Ra là cháu vẫn còn cơ hội. Chú Cẩn à,trình độ của chú thật quá kém! Mà nói cho chú biết,so với việc nằm trên,cháu thích nằm dưới để hưởng thụ hơn!" Nói rồi hắn cười vang,giọng đầy man rợn.

"Chỉ là vấn đề thời gian! Dù sớm hay muộn,chú cũng sẽ thịt được Ân nhé!" Anh bực tức thét.

"Mẹ kiếp! Dám công khai tranh giành người của trẫm! Tới lúc đó,chú nhất định sẽ rải thiếp mời tới lấp ngập nhà mày!" Nói rồi anh sập máy,xoay người định đi ngủ.Nhưng lúc vừa quay gót, Tư Cẩn liền giật đứng khi thấy cô đang sụt sùi cầm chiếc điện thoại trong tay toan gọi cho ai đó.

"Ân! Con làm gì vậy?" Anh hạ giọng, khẽ khàng hỏi cô.

"Báo cảnh sát!" Cô nói ngắn gọn,đủ làm anh hú hồn.

"Nhà mình đâu có trộm? Sao lại bảo cảnh sát?"

"Báo cảnh sát đến bắt ba,tội buôn thịt bán người.Thì ra đúng như thầy giáo nói: "Con gì nuôi mà chẳng thịt?"! Hóa ra trong mắt ba,Ân cũng chỉ là con gia súc gia cầm,nuôi đợi ngày béo mà thịt!"

Tư Ân nấc nhẹ,đưa dãy số 113 ra.

Con gái ngoan ơi! Con hại chết lão "cầm thú" này rồi!

-------------------------------------------------------------------------

<Còn!>
Cre : Lục Phiên Phiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản