Đoản 36 - Virus Toyeucau 😍😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thấy Virus corona có nguy hiểm đến mấy thì cũng không bằng Virus Toyeucau.

- Điên.

Cậu dùng tay đẩy cô ra xa mình, môi mỏng chậm rãi thốt ra từng chữ.

- Tránh xa tôi ra một chút, ai biết cậu có đang nhiễm Virus...

- Là Virus Toyeucau ấy. Hôm qua đi xét nghiệm phát hiện dương tính mất rồi.

Cậu chán nản nhìn cô, cái biểu cảm trên mặt khó coi hết mức. Nhìn cô chằm chằm một chút rồi thấp giọng nói lời đe dọa.

- Vậy thì cậu nhanh chết lắm đấy, sống cẩn thận nhé!

...

Mấy nay đi học nhìn đâu cũng thấy người đeo khẩu trang, cô ủ rũ nhìn sang cậu đang cúi đầu chăm chú làm bài tập.

- Đeo khẩu trang vào rồi thì tớ phải ngắm cậu như thế nào đây cơ chứ.

Ai kia không nhịn được thở dài một cái, quay đầu lườm cô.

- Cậu cả ngày không chịu học hành suy nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?

Cô cười hihi, ngón tay trỏ vẽ vòng vòng trên mặt bàn ra điều ngại ngùng lắm.

- Thì tớ ngồi suy nghĩ xem tớ với cậu ngày nào yêu nhau là đẹp.

- Điên.

...

Lúc ra về cô kéo tay anh, ngẩng đầu chớp mắt hỏi.

- Cậu thích tớ để tóc dài hay tóc ngắn?

Cậu trừng mắt triệt để kéo lấy bàn tay đang kéo mình của cô.

- Cậu để tóc dài hay ngắn cũng không quan trọng đâu, vì tôi không thích cậu.

-...

- Hiểu?

Cô cúi đầu trầm mặc một lúc lâu yên lặng không nói, cậu nhìn thấy bờ vai cô run nhè nhẹ, từ dưới đáy lòng một trận hoảng hốt, có chút ân hận vì ban nãy hình như cậu hơi quá lời.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo thiếu nữ kia ngẩng đầu dậy, gương mặt tràn đầy vui vẻ, khoái chí nói:

- Không thích thì chắc chắn là yêu rồi.

Cậu trợn mắt bóp trán:

- Cmn cậu dọa ông đây hết hồn.

...

Hôm nay cô được một anh lớp trên hẹn ra ghế đá ngồi, vừa định từ chối lại không ngờ người ấy là hot boy, đáy mắt hơi hơi phát sáng nhìn tới cậu bên cạnh, chỉ một giây là quay người đi mất, báo hại ai kia trợn mắt khinh thường cả buổi.

- Anh hẹn em ra đây làm gì vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt cho dù anh có bịt khẩu trang đi chăng nữa thì vẫn thấy đẹp trai ngời ngời.

Thấy cô nãy giờ cứ nhìn mình không rời mắt anh khẽ bật cười.

- Ừ, thật ra anh để ý em lâu rồi nhưng lại không biết phải nói chuyện với em như nào cho phải, hôm nay thật ra anh đã lấy hết can đảm để mở lời đấy.

- À dạ, nếu anh nói sớm hơn một chút thì tốt rồi.

- Hả?

- À không, em nói chơi chơi ấy mà, thế anh định nói gì thì nói đi ạ...

Anh gãi đầu, cười gượng.

- Em.. em có người yêu chưa?

- Em á?

Cô như biết tiếp theo người này định nói gì vui mừng đến nỗi quên cả lời định nói. Đang định cao hứng trả lời "chưa" điện thoại cầm trong túi lại reo lớn.

Là cậu gọi tới.

- Chuyện gì vậy?

- Này!

Cậu thấp giọng quát cô một tiếng, một tiếng quát này như làm cô bừng tỉnh mà nhận ra bản thân mình hình như đang trong giai đoạn tán tỉnh cậu, bây giờ lại đồng ý yêu người khác có quá khốn nạn không?

- Ơi.

Cô cảm thấy có lỗi một chút.

- Hình như tôi bị nhiễm virus rồi ấy.

Nghe cậu nói vậy sắc mặt cô đã trắng đến dọa người, chỉ nghĩ đến nếu bây giờ cậu mà bị đưa vào viện, bị cách ly thì đến bao giờ cô mới có thể gặp cậu.

- Em có chuyện gì vậy?

Đàn anh cảm thấy lo lắng hỏi một tiếng cô còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia cậu tiếp tục nói:

- Này!

- Hả? À ừ thế biểu hiện thế nào vậy?

- Biểu hiện rõ ràng lắm, cảm thấy rất rất rất khó chịu khi cậu nói chuyện với đứa con trai khác.

Cô giật mình, cảm giác như bản thân vụng trộm mà lại bị chồng bắt được.

- Nhưng... nhưng mà Virus Corona thì cậu phải bị sốt mới đúng.

- Đồ ngu, là Virus Toyeucau! Cậu là người lây virus này cho tôi đấy.

-...

Hình như tai cô cũng có vấn đề luôn rồi thì phải?

- Ngoan, đi về lớp nói chuyện với một mình tôi thôi, đừng có độc ác lây virus cho nhiều người như vậy. Tôi tình nguyện để cậu lây bệnh cơ mà.

___
Cre in Mộng Sắc Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản