Đoản 4- Thật hạnh phúc quá mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ...vợ ơi! Anh sợ!" Dương Mặc hốt hoảng, tay cầm chiếc gối gõ gõ cửa phòng ngủ của cô.

"Hả? Sợ gì? Anh có để im cho con nó ngủ không hả?" Cô tức giận, nửa đêm nửa hôm đang ôm bảo bối ngủ ngon, tự nhiên anh đến gõ cửa, mở ra liền nghe thấy anh nhắc đi nhắc lại từ "sợ".

Cô thầm nghĩ "Anh thì sợ cái qué gì chứ, đàn ông con trai nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa! Thật muốn tăng sông mà chết!"

"Um... Anh sợ... ban nãy anh đi uống nước tự nhiên anh nghe thấy trong bếp có tiếng động... anh sợ ma... hay em tối nay cho anh ngủ chung nhá! Đi mà vợ!" Dương Mặc lay lay tay cô, giả bộ nũng nịu một chút.

"Anh... anh...thật hết sức nói nổi với anh mà! Chồng với chả con! Mau vào ngủ!"Cô tức giận lườm hắn.

"Nhưng... nhưng mà giường phòng em nhỏ và chật lắm, ba người ngủ không đủ! Hay sang phòng anh, được không?" Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không biết nghĩ gì lại xin cô sang phòng mình ngủ.

3 năm cưới nhau, ngủ với nhau được gần 1 năm, có được 1 đứa con. Thế quái nào đứa con đó như khắc tinh của anh vậy, chỉ muốn ngủ với mẹ, không thèm quan tâm đến cảm xúc của người ba này vậy là anh phải sang phòng khác ngủ một mình, thằng trời đánh đó còn dám hưởng vợ của ông đây. Đây quả là nỗi khổ tâm, nỗi sỉ nhục lớn!

"Vậy con? Được rồi! Tối nay thôi, không có lần sau đâu!"

"Ừm... con cũng lớn rồi, để nó ngủ một mình cũng được!"

[...]

"Vợ, vợ ơi..." Dương Mặc nhẹ nhàng gọi vợ nằm ngay bên cạnh mình, giọng nói nhỏ nhẹ nghe thật ấm áp.

"Mẹ tiên sư cha nhà anh! Gọi gì mà gọi hoài vậy, tin bà đây để anh ngủ một mình không hả?" Cô tức giận quát hắn.

"Ưm... vợ ơi, anh xin lỗi mà, anh khó chịu lắm vợ ơi, anh muốn, vợ cho anh được không?" Hắn làm nũng tay mình lay lay tay cô.

"Muốn gì? Giờ còn muốn dở chứng gì hả? Muốn làm gì thì làm đó đi, sao còn hỏi tôi? Để im cho tôi ngủ yên là được!" Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng, cơn buồn ngủ vẫn đang thường trực nên mới không kiêng nể gì mà nói một mạch luôn.

"Ưm...Anh muốn em! Em cho anh rồi nha!" Hắn dường như chỉ chờ có vậy, nhanh nhẹn nằm đè lên cơ thể cô.

Thật hạnh phúc quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản