#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo con gái không nên nhớ nhiều, bởi điều đó sẽ làm những kí ức buồn bào mòn trái tim cô ấy. Nhưng thật ra tôi nghĩ, những trái tim vẫn lớn lên bằng nỗi buồn của chính nó, những nổi buồn khi biết yêu thương một người khác.
Tôi đã thương Minh bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ trong lành và ngây ngô nhất của mình. Duy chỉ có một điều duy nhất tôi không bao giờ biết, Minh đã đáp lại tôi bằng tình cảm gì.
Minh rất hay xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Và tôi nghiễm nhiên quan sát cậu ấy. Điều này đến vô thức. Tôi đã không hề nhận ra rằng những thứ thuộc về cậu tôi luôn ghi nhớ từng chút một. Cho đến khi tôi nhận ra thói quen đó thì trong lòng đã vu vơ để ý đến cậu rồi.
Tôi vẫn luôn lặng lẽ bên Minh, tin rằng một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đền đáp. Tình cảm trong tôi cứ ngày một lớn dần để rồi đến lúc nó chạm ngưỡng, trở thành thứ tình cảm gì đó lớn lao chẳng thể tả bằng lời. Trong một phút nông nỗi tôi không thể kìm nén bản thân mình mà bày tỏ hết tâm tư trong lòng bấy lâu với Minh. Cậu ấy im lặng, tôi càng thêm khó chịu, tôi hỏi:
"Minh có yêu tôi không?"
Đáp trả lại những cơn điên loạn của tôi lại là một sự im lặng đến tuyệt vọng cho đến khi Minh không bao giờ trả lời tôi nữa thì tôi biết mình đã mất cậu thật rồi.
Trong lúc tuyệt vọng tôi lang khắp nơi, đi đến những nơi mà chúng tôi từng đến. Bất giác thế nào mà tôi lại chạy đến hồ nước trong thị trấn, một nơi rất đặc biệt, nơi mà chỉ tôi và cậu biết. Tôi đứng nép mình sau gốc cây cổ thụ lớn. Tôi giật thót người khi nhìn thấy dáng Minh, bên cạnh Minh, giữa chốn thân thuộc của chúng tôi là cô gái khác. Rồi tự dưng tôi cảm thấy cơn đau từ trong tim lan ra tận tế bào. Minh nói cười vui vẻ với cô gái khác nhưng lại im lặng với tôi. Hôm đó tôi thấy lòng mình vỡ vụn vì một điều mơ hồ chưa rõ mà bấy lâu nay vẫn khư khư ảo tưởng. Chúng ta đã làm tổn thương nhau bằng sự im lặng của chính mình. Giá mà Minh không im lặng với tôi thì tôi sẽ chọn cách sống bình yên, tôi không thể quên được cậu mà là vẫn nhớ nhưng không đau lòng nữa thế nhưng cậu lại từ bỏ tất cả, kể cả tình bạn của chúng ta. Vậy đó tình cảm vừa kịp chớm đã vội xa vời, tình yêu này cũng nên từ nay mà tàn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro