Ngược SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,tối nay anh có về không?
-Tôi bận.
-Nhưng...
Tút...tút...tút
Cô cười khổ,anh ghét cô như vậy ư,cô chưa nói xong mà,chỉ 1 câu nữa thôi"Nhưng hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo".
Ừ,vì cô mà người anh yêu chia tay với anh,chỉ vì 1 đêm say mà cô xảy ra quan hệ với anh rồi có Tiểu Bảo.
Đã 2 năm rồi anh chưa về nhà,kể từ khi lấy cô.
Số lần cô gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Kể cả khi sinh Tiểu Bảo anh cũng không xuất hiện.
-Tiểu Bảo à,ba lại bạn rồi,mẹ và con cùng sang nhà bà nội chúc mừng sinh nhật Tiểu Bảo nha.
Nói rồi cô bế Tiểu Bảo ra ngoài.
---------
Ở công ty,anh nhận được điện thoại của cô.
Anh biết cô muốn anh về nhà nhưng thật sự anh không muốn về.Vì vậy anh lái xe đến bar.
Thật sự rất hiếm khi anh đến bar vì nó rất ồn ào nhưng hôm nay có 1 hợp đồng quan trọng,đối tác muốn hẹn anh ở đây.
Vừa bước vào anh đã nhìn thấy người con gái anh yêu đang ở cùng một người đàn ông.
Anh thật sự rất tức giận muốn chạy ngay đến chỗ cô ta nhưng khi đến gần anh lại dừng bước khi nghe được cuộc nói chuyện của cô ả với anh chàng kia.
-Honey,đến khi nào em mới chiếm được Vũ Thị đây,anh chờ rất lâu rồi đó.
-Anh chờ đi,cũng phải từ từ chứ.Anh không biết đâu em phải giả vờ ủy khuất lắm.Em cũng định tìm anh ta để "nối lại tình xưa".Cũng 2 năm rồi còn gì.
-Nếu khi xưa anh ta không lầm em với cô gái đó thì em cũng không có cơ hội này đâu,vì vậy em phải biết nắm bắt cơ hội.
-Em cũng điều tra qua rồi,hình như cô gái đó chính là vợ anh ta bây giờ.Hình như cô ta bị tai nạn rồi mất trí nhớ rồi phải phẫu thuật lại khuôn mặt.Ai ngờ em lại có khuôn mặt khá giống cô ấy.
Anh chợt khựng người,cô ấy là người con gái đã cứu mình 10 năm trước ư,là mình nhầm lẫn ư???
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
Đúng rồi,anh phải về nhà với cô.
Nghĩ vậy anh liền chạy ra xe và mau chóng chạy về với cô.
---------
Cô vừa đi ra khỏi nhà,trên tay bế Tiểu Bảo.Hình như thằng bé thấy con chó bên lề đường và muốn chơi đùa với nó.Cô liền đưa Tiểu Bảo đến chú chó ấy.Dường như Tiểu Bảo và con chó ấy đã quen biết từ lâu nên Tiểu Bảo chơi rất vui.
Chợt cô thấy một cô bé tầm cỡ Tiểu Bảo đang đi chập chững sang đường mà không chú ý đến chiếc xe ô tô đang chạy quá tốc độ đang lao đến.
Không chần chừ,cô liền chạy đến đẩy cô bé đó ra và một loạt kí ức hiện về trong đầu.
Cô ngã xuống,chiếc váy trắng nhuốn màu đỏ của máu.Không biết có phải hay không cảm nhận được điều gì đó bất thường mà Tiểu Bảo òa khóc chạy đến bên cô.Những bước đi đầu đời của thằng bé cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.Nó cứ đi được vài bước lại ngã rồi lại đứng lên cho đến khi ngã xuống trước mặt cô.
Người dân quanh đấy cũng đã gọi cấp cứu.Mẹ của cô bé kia cũng chạy đến chỗ cô,nhìn cô mấp máy môi.
-Chăm...sóc...Tiểu..Bảo...giùm...tôi.
Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Tiểu Bảo.Hơi thở cô yếu dần rồi tắt hẳn.
---------
Anh chạy xe về nhà.
Bước vào căn nhà của cô và anh,sao anh chẳng thấy chút ánh sáng nào cả.Anh chợt nhớ tới Tiểu Bảo,hôm nay là sinh nhật thằng bé,chắc cô đưa thằng bé đi mua bánh sinh nhật rồi.
Ừm,chắc đúng vậy rồi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông.
-Alo,anh có phải người nhà của cô Trần Nguyệt không.
-Vâng,là tôi.
-Cô ấy bị tai nạn đã qua đời,mong anh đến bệnh viện X để nhận xác cô ấy.Chúng tôi xin chia buồn.
Tai anh như ù đi rồi chạy nhanh ra xe lái tới bệnh viện
---------
Bước đến bên cô,trái tim anh như ngừng đập.
-Vợ ơi,anh về rồi này,dậy nấu cơm cho anh đi.
-Vợ,anh xin lỗi,dậy đi mà.
-Vợ,dậy đi mình cùng đón sinh nhật Tiểu Bảo.
...
Nhắc tới Tiểu Bảo anh không nhìn thấy thằng bé đâu vì vậy liền chạy đi tìm thằng bé.
-Y tá,cô có thấy con trai tôi không?
-À,hình như thằng bé đã được một người phụ nữ đưa đi rồi.Hình như cô Nguyệt đã nhờ cô ấy chăm sóc thằng bé.
-Vậy người phụ nữ đó đâu?
-Tôi cũng không biết,thật xin lỗi.
Tay anh buông thõng xuống.
Anh mất tất cả rồi,cô thì ra đi mãi mãi,Tiểu Bảo không biết ở đâu.
Phải chăng ông Trời đang trừng phạt anh vì tổn thương cô khiến anh mất cô mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro