1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 7 tuổi, anh 8 tuổi cô nói với anh rằng lớn lên cô muốn được gả cho anh nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng nụ miễn cưỡng.

"Em còn nhỏ, chưa hiểu đâu"

Năm cô 14 tuổi, anh 15 tuổi cô đứng giữa sân trường hô to cho tất cả mọi người biết cô thích anh, sau này lớn lên cô muốn được gả cho anh. Cứ ngỡ rằng anh sẽ giữ lại chút danh dự cho cô nhưng không anh đã lạnh lùng từ chối cô, từ chối tình cảm của cô 

"Đừng làm loạn nữa, tôi không thích em"

Mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, khinh bỉ nhưng cô đâu còn tâm trạng để ý đến họ nữa chứ. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại lời nói của anh"tôi không thích em" nó như bị ấn nút Replay vậy không ngừng vang lên trong đầu cô...

Năm cô 22 tuổi, anh 23 tuổi cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh thêm lần nữa nhưng lần này anh thậm chí còn không thèm liếc cô đến một cái mà lạnh lùng quay đi bỏ lại cô một mình giữa chốn người đông đúc.

Hằng ngày cô đều dùng hết tình cảm của mình để làm một bữa trưa thật thịnh soạn và ấm áp mang đến công ty cho anh. Dù mọi lần anh đều mang đồ ăn của cô vứt đi hoặc là đưa cho nhân viên nhưng cô vẫn kiên trì làm cho anh vì cô tin rằng sẽ có một ngày cô cảm hóa được trái tim anh, rồi anh sẽ yêu cô đưa cô vào thế giới riêng của anh. Hôm nay cũng vậy cô đã làm hết những món mà anh thích rồi mang đến công ty cho anh nhưng cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Trên bàn làm việc người phụ nữ đang ngồi lên đùi người đàn ông hôn tới tấp còn người đàn ông kia thì vén váy cô gái lên rồi bàn tay thuần thục len lỏi vào giữa hai chân cô. Người phụ nữ kia là ai cô không biết nhưng còn người đàn ông kia thì cô biết, đó là anh _ Minh Khang người mà hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô 

Hộp cơm trên tay cô rơi xuống, thức ăn bên trong cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Nỗi tủi nhục, ấm ức bị cô dồn nén trong lòng bao nâu qua như bùng nổ khi nhìn thấy anh thân mật với người khác. Cô bước tới kéo người phụ nữ trong lòng anh ra

"Tại sao phải làm như vậy"

"Khang thiếu"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, cô gái kia còn không ngừng dùng bầu ngực của mình cọ cọ vào tay anh.

"Đi ra ngoài"

Cô gái kia nghĩ rằng anh đang nói cô khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý.

"Không nghe thấy Khang thiếu kêu cô ra ngoài sao"

"Cút" anh đẩy cô ta ra làm ả ta đập đầu vào tường, máu từ đấy ứa ra.

"Khang thiếu"

"Cô muốn tự ra hay bò ra hả"

Ả ta hậm hưc đi ra ngoài còn không quên ném cho cô ánh mắt cảnh cáo.

"Sao anh phải đối xử với tôi như vậy, tôi có gì không tốt chứ, là do những việc tôi làm cho anh chưa đủ, tình cảm tôi dành cho anh chưa nhiều hay là do trong anh tôi còn không bằng một đứa con gái lẳng lơ như cô ta"

"...."

"Sao anh im lặng vậy, nói gì đi tại sao phải tàn nhẫn với tôi như vậy"

"Vì tôi không yêu cô"

Cô như điên dại mà cười lên" phải, anh không yêu tôi là tôi ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi sẽ khiến anh yêu tôi, ngu ngốc vì dù biết anh khồng yêu tôi nhưng tôi vẫn cô lao vào để rồi nhận lại chỉ toàn là đau thương. Tôi phiền anh lắm đúng không được rồi từ nay tôi sẽ biến khỏi thế giới của anh, sẽ không phiền anh nữa đâu"

Cô xoay người đi bỏ lại anh một mình với sự cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo

Ra khỏi công ty anh cô như người vô hồn bước trên đường. Đứng giữa dòng người đông đúc mà sao cô thấy lạc lõng, cô đơn thế này...

Sáng hôm sau

"Anh có phải là người thân của cô Lan Phương không, ngày hôm qua cô Lan Phương gặp tai nạn xe hiện giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu mời anh tới bệnh viện XX ngay"

Điện thoại anh rơi xuống đất. Không biết sao khi nghe cô gặp tai nạn xe anh lại hốt hoảng, lo sợ đến vậy. Anh vội lấy chìa khóa xe dùng tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro