Thẩm Cửu làm giáo viên mầm non ??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A Cửu,huynh thật sự sẽ là giáo viên của đệ kể từ bây giờ ư?!"

Thẩm Viên áng chừng 4-5 tuổi,trắng trẻo,xinh trei,hai má hồng hào phúng phính cực giống như một trái đào nhỏ chín mọng,hai tay ôm lấy con mèo lông trắng muốt to gần như lớn hơn mình,ngước lên anh trai của y hỏi tới.

-"Ta đã nói cái này nhiều lần rồi,đúng là vậy,sao ngươi phiền phức vậy hả?"

Chàng trai đang ngồi trên ghế sofa đọc sách,đẩy gọng kính,nhíu mày gắt khẽ.

Thẩm Viên không giấu nổi vui mừng trong mắt,y nở một nụ cười rạng rỡ,đặt bé mèo sang một bên,chạy tới chân Thẩm Cửu.

-"YAAAAYYYYYY,đệ siêu thích luôn,oaaaa vậy là ca ca sẽ có thêm một đống thời gian chơi với ta luônnnnnnn"

-"aizz,tên nhóc này bỏ ra,bỏ ra,như này còn ra thể thống gì hả.Ta dạy ngươi như thế nào hả?"

Thẩm Cửu nói với giọng điệu tức giận,nhưng ánh mắt lại chẳng hề như vậy,thậm chí còn xẹt qua 1 tia ôn nhu.

Khó khăn lắm mới gỡ được vật nhỏ kia ra khỏi chân mình.Sau đó liền bắt hắn phắn lên giường ngủ ngay lập tức.

-"Không,giờ mới 8h mà,đệ chưa buồn ngủ,hơn nữa,đệ còn đang phấn khích như này,khó mà có thể buồn ngủ được!"

Thẩm Viên nghiêm túc nói.

Nghe y nói vậy,ai mà đoán được y mới chỉ 4 tuổi rưỡi chứ.

Giọng điệu như ông cụ non,cách hành xử thì hơn xa các bạn cùng lứa,lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lãnh đạm,ông đây đách thèm chơi với bạn trẻ ranh tui bây lalala.

Ụa bé cưng ơi em làm sao vại??

Rốt cục cái sự giả ngầu này là bẩm sinh hay gì vậy???

Tất nhiên là méo phải bẩm sinh,là do chính một tay vị caca duy nhất của hắn dưỡng lên.

Quào.

Oách chưa.

Thẩm Viên mỗ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới trào đời,anh trai là người thân duy nhất của y nên y yêu ảnh nhắm ❤

Khi mà y nhận thức được được chút,bị caca hắn 'dạy dỗ' đủ thứ trên giời dưới biển.Đại loại là mấy thứ mà tuổi-y-chưa-phải-làm.

Như là giả ngầu (gạch bỏ),đoán suy nghĩ người khác qua nét mặt (gạch bỏ),cách móc mỉa ,cà khịa đứa mình ghét (gạch bỏ),...

Vì không muốn gege mình thất vọng (và đuổi y khỏi nhà),nên em bé của chúng ta đã cố gắng tiếp thu (mặc dù đếu hiểu mô tê gì cả)và kĩ thuật của ẻm đang đứng ở mức độ vừa đủ điểm qua môn.

-"Đi ngủ"

-"..."

-"Dạ..."

Kĩ năng mức này vẫn chưa đủ đến y năn nỉ caca cho đi ngủ muộn .

Vì nhìn Thẩm Cửu lườm cmn đáng sợ a....

Thẩm Viên ủy khuất đi vào phòng,chợt nghĩ nghĩ gì đó,quay lại hướng anh trai mình hỏi:

-"A Cửu,huynh,tại sao đột nhiên lại trở thành giáo viên mẫu giáo a? Huynh là giảng viên đại học mà--"

-"Nói nhiều thế nhỉ,còn không mau cút vào phòng ngủ đi,ta không nhẫn nại lắm đâu"

-"hehe dạ dạ đệ lủi ngay đây -.-"' "
Bé Thẩm Viên rén =))) chạy tót về phòng.

Đợi tên em trai ngốc nghếch của mình vào phòng,Thẩm Cửu mới quay trở lại bàn làm việc của mình.Ngồi lên chiếc ghế êm ái của mình,nhấp một ngụp trà,khẽ thở ra

-"ai...thật phiền phức"

Thẩm Cửu,hay còn được gọi là giáo sư Thẩm Thanh Thu,là một giảng viên đại học có tiếng đứng trong top 12 các giảng viên ưu tú của trường đại học Thương Khung.

Với học thức uyên thâm,lại thêm tính tình lãnh (giả) đạm (ngầu),Thẩm Thanh Thu được một lượng lớn học sinh ,sinh viên ngưỡng mộ (fan cuồng nhiệt lalala)

Nhất là học sinh nữ (gạch gạch gạch)

Vậy cớ sao sự nghiệp hoành tráng, tươi sáng,lai láng dzị đùng cái đi làm giáo viên mầm non ??

Vì sao?

Vì thằng đệ hiền lành của hắn,hiền lành quá mực dẫn đến bị!bắt!nạt!

Cmn là bạo lực học đường.

Đó là lỗi của Thẩm Cửu khi chọn đại một cái trường mẫu giáo gần gần nhà và coi là 'hừm trường mẫu giáo nào cũng như nhau cả'.

Còn lâu hắn mới nhận đấy là lỗi của hắn.

Quan trọng hơn là Thẩm Viên không nhận thức được mình bị bắt nạt?!

Bị đẩy ngã?

Y lại coi là bạn bè nô đùa xô đẩy,chỉ là chơi đùa a

Bị sai vặt?

Shalalala coi như tập thể dục đê.

Cướp đồ chơi?

-"ôi,ý các cậu là muốn tớ chơi chung cùng hả,thật tốt quá!!'

Thẩm Cửu phát hiện ra điều này,vào một hôm đến đón em trai sớm hơn thường lệ.

Sau khi bổ não con mèo nhỏ ngu ngốc đấy,rằng tụi nó đang bắt nạt mài,mài lại coi như không có gì là sao?

Y trả lời như nào?

-"hahaha,tụi là trẻ con mà,đệ không thèm chấp"

THẾ MI KHÔNG LÀ TRẺ CON À????

.....
Khụ khụ,túm cái quần lại,Thẩm Viên chỉ học mẫu giáo một năm nữa thôi.Vừa hay Thẩm Cửu được nghỉ phép 1 năm,ở nhà cũng rảnh rỗi vậy nên tiện thể đi giám sát cục bột nhà hắn vậy.

Chà,mấy cô hỏi vì sao hắn được nghỉ những 1 năm,mặc dù là giảng viên đại học sao?

Đi mà hỏi Nhạc Thanh Nguyên aka Hiệu trưởng trường Thương Khung ấy.Chẳng hiểu sao một ngày không đẹp cũng không xấu,hắn tự nhiên từ tốn đạp cửa đi vào phòng giáo viên của Thẩm Thanh Thu,nói rằng hắn dạo này làm việc cật lực khiến cơ thể nom kiệt quệ quá mức rồi .Nhạc Thanh Nguyên thân làm hiệu trưởng vẫn là nên quan tâm tới nhân viên dưới trướng mình một tẹo.

Sau đó hắn tươi cười kêu Thẩm Viên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

Đối với người khác đây con mẹ nó chính là quan tâm,thiên vị quá mức.

Đối với Thẩm lão sư chính là : Hắn muốn đuổi mình ư

Okay được thôi,dân chơi éo sợ mưa rơi :)

(OCC quá rồi =)))) )

Thẩm Cửu day day hai bên thái dương.Hắn thừa biết Nhạc Thanh Nguyên không phải chỉ muốn đuổi mình,mà là còn nguyên do khác nữa.Nhưng hắn không tài nào đoán nổi?

-"hừ,thật là mệt mỏi mà"

Thẩm lão sư quyết định kệ việc đó và đi ngủ,mai là ngày đầu ra mắt rồi,nên dậy sớm chuẩn bị chút.

Đằng nào Thẩm Thanh Thu cũng là người coi trọng hình thức,không thể để ngày đầu tiên lại khiến người ta có đánh giá thấp được!

(Shizun,dù người có là vừa tỉnh ngủ dậy người vẫn là mỹ nhân lòng ta a TT)
----------------------------------

Tại văn phòng của Nhạc Thanh Nguyên.Sương tối đã sớm giăng đầy trên những tán lá bên ngoài cửa sổ,mặc dù trăng hôm nay cực sáng nhưng lại bị tầng tầng mây đen che phủ,tạo ra màn ánh sáng mờ mịt,mơ màng.Nhạc Thanh Nguyên đang sắp xếp lại một chút giấy tờ ,trong phòng không bật điện,chỉ bật một ngọn đèn bàn,nó khiến hắn tập trung hơn.Bỗng có tiếng gõ cửa,3 tiếng,rõ ràng.

Cộc

Cộc

Cộc

Nhạc Thanh Nguyên bỏ kính xuống,thầm nghĩ chắc là Mộc Thanh Phương đến.Hắn còn chưa kịp lên tiếng,người kia đã tự mở cửa ra.

Két

Mây đen dần dần tan,đem ánh trăng rọi vào phòng,dần soi rõ gương mặt người bước vào kia.

Đó không phải Mộc Thanh Phương

Người kia dựa lưng vào tường,mỉm cười,ánh mắt hắn dường như dấy lên một tia đỏ kì dị

-"Nhạc Nhạc Thanh Nguyên,lâu không gặp"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn kĩ người kia,mày đẹp nhíu lại,trong lòng kêu không ổn.

Ai ngờ hắn lại về sớm như vậy chứ?

--------------
Chào các homie đáng eoooo

Đây là đồng nhân đầu tay của tớ :'> nó vẫn còn cực kì cực kì nhiều lỗ hổng :">

Tớ rất vui vì cậu đọc hết chương này,cảm ơn nhiều nhéeeeee

Thật ra tớ định viết au này trong một chương thôi ai dè lan man chưa xong nữa :0 tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó thật nhanh!!!

Một lần nữa cảm ơn các cậu đã đọc :x


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro