Nhớ cuộc đời ( 2 ) (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Quang Dao: "Ngọc lệnh thông hành này, rất nhiều năm qua đều không mất đi hiệu lực, hiện giờ đã mất hiệu, vậy nên để nó vật đi nguyên chủ."

    Lam Hi Thần: "Này thanh Nhị ca, không cần gọi nữa."

    Kim Quang Dao:
      "Nhị ca...đệ sai rồi."
      "Nhị ca, huynh và đệ tương giao nhiều năm, vô luận nói như thế nào, đệ đối xử với huynh như thế nào, huynh đều biết đến. Bản thân đệ đã chẳng đoái hoài tiếp tục ngồi trên vị trí tiên đốc này, tối nay qua đi lập tức phải xa độ Đông Doanh. Xem phần việc này, huynh thả cho đệ một con đường sống đi."
...
...
...
        "Hết cách rồi, làm mọi chuyện xấu, nhưng lại vẫn muốn được người ta thương hại...Ta...chính là một kẻ như vậy đấy..."

    Kim Quang Dao: "Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần, đời này ta nói dối vô số, hại người vô số. Như lời huynh nói, chuyện xấu khắp thiên hạ không có chuyện gì là ta chưa làm qua...Nhưng ta...trước nay chưa từng nghĩ sẽ hại huynh..."

    "Ta chưa từng làm gì có lỗi với huynh, cũng chưa từng muốn huynh đền đáp điều gì."
     "Lam Hi Thần...Trạch Vu Quân...lại giống như Nhiếp Minh Quyết không chịu chấp nhận ta!!!......."

   Kim Quang Dao: "Nhị ca...huynh chết cùng ta đi"

  *Cánh tay hung thi kém chút xíu nữa là túm được cổ Lam Hi Thần, Kim Quang Dao dùng lực còn sót lại tay phải mãnh liệt đem Lam Hi Thần...đẩy ra...*

    Lam Hi Thần: "A Dao rốt cuộc muốn làm gì, lúc trước ta nghĩ rằng mình rất hiểu đệ ấy, sau đó phát hiện ra mình không hề hiểu, trước đêm hôm nay ta cho rằng ta bắt đầu lại hiểu rồi...nhưng bây giờ lại không hiểu gì nữa..."

     ** Thật ra không phải Lam Hi Thần không hiểu Kim Quang Dao, mà là Kim Quang Dao có rất nhiều mặt, các mặt đều là chân thật, chỉ là hắn lựa chọn đem mặt tốt nhất để lại cho Lam Hi Thần.**

   "Vấn linh đợi không được lời hồi đáp, săn đêm chẳng còn lời nào bên thân, phải chăng có thể giữ niềm tin, dẫu có rơi xuống tận Hoàng Tuyền vẫn sẽ có một khi tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro