Nói Xa Là Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhất định phải làm em nói ra mới được sao?” cô nhẹ giộng nói với anh , cô nhìn anh buồn cảm nói tiếp:
“Anh không còn kiên nẵn yêu em nữa sao?” , cô vẫn giử giộng nói nhẹ nói với anh. Đôi tay cô rung , cô ngồi đó đối diện với anh, nhìn anh như không thể chạm vào anh, cô lại tiếp tục hỏi: “Khi anh nói anh muốn kết thúc , em cứ nghĩ anh sẽ đùa thoi …, vì anh rất yêu em mà , anh không thể sống thiếu em , em vẫn tin điều đó”, anh im lặng ngồi đó , nhìn cô không nói một lời.
“Sao anh không trả lời em , chẳng ngày xưa anh luôn nói chuyện với em , khi điện thoại cho nhau anh không bao cúp trước sao , kể cả khi em ngủ quên mất , sao bây anh để cho em nói một mình chứ?”
Cô nói tiếp “ Anh còn nhớ ngày xưa hai đứa cùng nhau đi học không , cùng nhau trú mưa không ?”
“Anh còn nhớ khi hai đứa đi ăn cùng nhau anh đều giành cho em ăn thật nhiều rau không?, haha lúc đó anh nói em cần giảm cân” nhìn thẳng vào anh cô nắm chặt đôi tay , kiềm ném cái thứ gì đó đang tuôn trào ra.
Cô nói tiếp: “ Còn nữa , khi đó anh nói muốn hai đứa sống cùng nha, nhưng em đã không đồng ý , anh năn nỉ đến khi em chịu mới hoi”..... , “ khi ở cùng nhau tụi mình rất vui vẻ , cùng ăn cùng bửa cơm , tắm cùng nhau , ngủ cùng nhau , mặc cùng màu áo , đội cùng chiếc nón , rồi từ  thấy em chán nên dẫn em đi xem phim , đi ăn kem , rồi anh tặng quà cho em mà không cần lí do nào cả” , “ còn nữa , khi đến ngày sinh nhật anh , em hỏi anh thích gì nhất , anh lại bảo thích em nhất , lại hỏi anh thích xem gì anh lại bảo muốn xem em tắm , lại hỏi anh muốn anh gì , lại bảo muốn ăn em . Thứ gì cũng là em , anh biết không lúc đó emm thật phúc đến phát run , chỉ không cho anh thấy” 
Cô nhìn anh , cô nhìn bài vị cùng bức ảnh của anh , cô nhịn đến không chịu nổi nhào đến chiếc ghế mà ôm chọn chúng vào lòng , khóc hét lên , cô khóc như trẻ lên ba bị lạc mẹ , nhưng còn hơn thế , nỗi đau khổ mấc mác đột nhiên ập đến với cô, lá thứ hòi đáp tình cảm bảy năm mà cô dành cho anh , chưa kịp nhận được thì anh đã xa cô mất rồi . Cân phòng kín nhỏ bé của cô đầy nỗi đau thương, u tối “ Em yêu anh , anh có nghe thấy không hả , anh có nge được không, em yêu anh từ rất lâu rồi , chỉ là em chỉ muốn anh yêu em thật nhiều , chỉ muốn anh bên cạnh em thật lâu hoi mà , em không muốn anh có được em rồi lại không còn yêu em nhiều nữa .”, cô hói hận khi ấy chấp nhận anh , cho anh hạnh phúc bên cô rồi anh có không yêu cô nữa cũng không sao . Cô gào hét trong màn đêm tối ,  tiếng gào hét đáng thương tron hối tiếc “ Anh về đây cho em , em đã nói yêu anh rồi mà , em đã nói rồi.... tại sao không ở lại nữa ...không bên cạnh em nữa...?”, " nói xa là xa sao , buôn bỏ là buôn bỏ sao, tình cảm bảy  năm kia của anh củng từ bỏ dể dàng vậy sao... Anh là đồ khốn nạn... Giá.. Em không gập anh... Đồ tồi "...nói dứt lời cô buôn bỏ bài vị anh ra để lại căn nhà nhỏ, để lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc có anh và cô rồi ra đi... " anh ra đi dễ quá ...còn em... hết cõi đời này làm sao quên anh, anh đúng là tên gian xảo "
Thật ra lúc anh gọi đến cho cô , nói rằng: “ Anh xin lổi , anh hết cách rồi , anh không còn cách nào để khiến em yêu anh nữa , anh bỏ cuộc” ...lúc đó anh chỉ giúp bà lão lấy bón đồ bị đánh gấp cắp từ tay tên cướp khốn nạn kia ….trong lúc dằn co thì hắn đâm cho một nhát ngay chổ hiểm nên không qua khỏi, anh trút hơi sức cuối để gọi cho cô , vì cô đang đợi anh về ăn cơm , chỉ vì anh không muốn cô phải đợi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#benben