Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN: BỎ LỠ
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

"Anh, em yêu anh."

Cô gái nhỏ với má lúm đồng tiền tươi cười rạng rỡ cầm hộp quà tỏ tình với người con trai ở giữa sân trường. Xung quanh không biết bao nhiều người đứng xem chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Lại có người tỏ tình với cậu ấy tiếp kìa."

"Em gái nhỏ thật đáng yêu chỉ tiếc chọn nhầm người rồi."

"Tôi chắc chắn cô bé ấy sẽ bị từ chối."

.....

Cô nghe hết những lời bàn tán của họ nhưng vẫn mỉm cười.

Trái ngược với vẻ đẹp tươi cười rạng rỡ của cô người con trai trước mặt có vẻ khó chịu, liếc nhìn cô một cái rồi lạnh lùng rời đi.

Nụ cười trên môi chợt tắt, cô quay đầu nhìn bóng lưng người con trai đang rời đi. Mọi người cứ ngỡ cô sẽ khóc, sẽ xấu hổ, sẽ ghét người con trai kia nhưng ngược lại cô hùng hồn tuyên bố.

"Tư Đồ Thiên em nhất định sẽ khiến anh yêu em. Hãy nhớ đấy em là Tố Huyên."

Tư Đồ Thiên có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô chợt chững lại nhếch mép cười rồi bình thản rời đi.

*****

Cô dành gần hai năm theo đuổi anh. Nơi đâu có anh nơi đó sẽ có cô. Anh đi thư viện đọc sách đằng sau bàn anh ngồi là hình bóng của cô. Anh chơi bóng rổ cô cổ vũ, cô chuẩn bị nước nhưng luôn bị anh quăng đi không một chút thương tiếc. Tuy vậy cô vẫn rất vui vẻ chưa một lần bật khóc.

Cuối tháng tư, trời mùa hạ chưa nóng gay gắt cho lắm. Trên những tán lá xanh thỉnh thoảng điểm một vài chấm đỏ của hoa phượng hay màu tím của hoa bằng lăng. Trước cổng trường như bao ngày khác Tố Huyên đứng đợi Tư Đồ Thiên cùng đi về mặc dù nhà cô và nhà anh ngược hướng.
Hôm nay cũng như thường lệ mọi người lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc một cô gái tươi cười độc thoại, bên cạnh cô là một chàng trai nhưng anh ta không hề nói một lời nào.

Quãng đường từ trường về đến nhà Tư Đồ Thiên cũng không ngắn lắm nên một lúc sau hai người đã ở trước cổng.

"Tư Đồ Thiên."

Tư Đồ Thiên nghe cô gọi nhưng vẫn bình thản bước vào trong nhà như không nghe thấy gì.

"Tư Đồ Thiên anh nghe em nói đã."

Tố Huyên rất nhanh đã đứng chắn trước mặt anh.

"Chúng ta hẹn hò một ngày được không? Cho em một ngày của anh sau đó em sẽ rời xa anh, không yêu anh nữa."

"Được."

Chỉ một câu ngắn gọn súc tích của anh mà Tố Huyên vui mừng không thôi. Mặc dù cô biết anh đồng ý chỉ vì muốn cô mau chóng rời xa mình. Tình yêu là đôi khi khiến con người ta đau lòng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Mai là chủ nhật ngày mai chúng ta hẹn hò nhé. Em về đây tạm biệt anh."

Cô chưa để anh nói gì đã vẫy tay tạm biệt anh rồi vội vàng chạy đi.

*****

Trước cổng nhà Tố Huyên

Tư Đồ Thiên tuân theo lời hứa đứng trước cửa nhà đợi cô. Khi Tố Huyên bước ra anh cảm thấy có chút gì đó thật ngạc nhiên. Cô bình thường rất xinh đẹp giờ đây khoác trên mình chiếc váy màu trắng lại càng trở nên lôi cuốn ánh mắt người ta hơn.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Quà của anh."

Cô chìa ra trước mặt anh hai chiếc hộp và một bó hoa hồng đỏ tươi.

"Đợi đến tối sau khi về nhà anh hãy mở ra nhé."

Tư Đồ Thiên vẫn không nói gì mà nhìn chằm chằm cô.

"Mặt em có gì sao?"

Thấy anh vẫn ngây người cô bèn để cả hộp quà và bó hoa vào trong ngực anh. Tư Đồ Thiên ôm lấy quà để vào đằng sau xe ô tô rồi chở cô đến công viên giải trí gần đó.

Công viên giải trí vào chủ nhật rất đông, từng đôi tình nhân dắt nhau đi chơi, từng gia đình sau một tuần làm việc mệt mỏi dành cho nhau chút thời gian để vui chơi.

Tố Huyên kéo anh chơi hết trò chơi này đến trò chơi kia đến khi mệt lả mới chịu ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Mà Tư Đồ Thiên cũng mặc kệ cô kéo mình đi đâu thì đi.

Tư Đồ Thiên đang ngồi đợi Tố Huyên thì một chai nước lạnh được áp vào má anh.

"Nước của anh."

"Cảm ơn."

"Ăn trưa xong chúng ta đến cánh đồng hoa ngoài ngoại thành nhé. Em muốn đi ngắm hoa."

"Ừ."

****

Cánh đồng hoa ngoài ngoại thành, hoa nở rực rỡ. Tố Huyên tùy tiện kéo Tư Đồ Thiên ngồi xuống một gốc cây cổ thụ gần đó ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc ngoài kia.

"Thiên, anh đã từng rung động trước những việc làm của em chưa?"

Tư Đồ Thiên im lặng không nói gì. Chính bản thân hăsn cũng không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa.

"Có phải anh cảm thấy em rất phiền đúng không?"

"..."

"Em biết mình làm phiền anh nhưng em yêu anh, không nhìn thấy anh em rất khó chịu."

"..."

"Anh yên tâm sau ngày hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"..."

Tố Huyên cứ như thế mà độc thoại đến khi thiếp đi trên vai của Tư Đồ Thiên.

Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên hình ảnh ấm áp ở cánh đồng hoa.

Tư Đồ Thiên mặc kệ cô ngủ gục trên vai mình đến khi trăng và sao xuất hiện mới đánh thức cô dạy.

"Tư Đồ Thiên em yêu anh rất rất nhiều. "

Tố Huyên nói xong rồi chạy thẳng vào trong nhà. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Trước đây cho dù bị anh đối xử lạnh lùng ra sao, tổn thương như thế nào cô vẫn chưa từng một lần khóc thế nhưng giờ đây lại bật khóc vì quyết định của chính mình. Dành cả thanh xuân để yêu anh cuối cùng vẫn phải buông tay.

Tư Đồ Thiên đưa tay muốn kéo cô lại thế nhưng cô đã chạy vào trong nhà. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung giống hệt cảm xúc của hắn lúc này. Hắn có cảm giác mình đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ đang loạn lên Tư Đồ Thiên lên xe rồi về nhà mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng.

*****

Tư Đồ Thiên nhìn hai hộp quà trước mặt cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mở ra xem.

Hai bộ trang phục được may rất đẹp. Một là complet, một là váy cưới bên trong còn có một lá thư được nắn nót từng chữ một.

"Thiên, em yêu anh.

Mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng em vẫn muốn nhắc lại.

Sau này em rời xa anh rồi anh nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé. Tìm một người con gái tốt hơn em không hay lẽo đẽo bám theo anh rồi cưới làm vợ. Em không thể tự tay tặng quà cưới cho anh và vợ tương lai nên chỉ có thể tự tay may complet cho anh và áo cưới cho cô ấy. Em hi vọng hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
Xin lỗi vì đã yêu anh.
Xin lỗi vì đã luôn bám theo anh.
Xin lỗi vì tất cả.
Cảm ơn anh cho em biết thế nào là yêu.
Cảm ơn anh vì đã đồng ý đi chơi với em.
Cảm ơn anh vì tất cả.
Vĩnh biệt thanh xuân của em."

Tờ giấy trong tay Từ Đồ Thiên đã nhàu nát từ lúc nào. Hắn vội vàng lái xe đến tìm cô. Hắn biết cảm xúc khác lạ trong lòng mình là gì rồi. Đó chính là yêu. Hắn yêu cô gái nhỏ hay tươi cười, hắn yêu cô gái ngốc nghếch vẫn luôn dõi theo hắn, hắn yêu cô rồi.

"Tố Huyên em mau mở cửa cho anh."

Đáp lại hắn là căn nhà tối đen không một bóng người. Vội vàng mở điện thoại nhưng lại chợt nhận ra mình làm gì có số của cô.

"Tố Huyên... Tố Huyên... Em mau mở cửa cho anh. Đừng có trốn nữa."

"Chàng trai trẻ đừng gọi nữa Tố Huyên ra sân bay rồi."

Cô ấy muốn bỏ đi thật sao? Hắn không cho phép không cho phép. Hắn điên cuồng lái xe vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ chỉ mong rằng có thể đến nhanh một chút níu kéo cô lại. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Cuối cùng hắn cũng vẫn đánh mất cô.

Giây phút hắn đến sân bay là giây phút cô quay đầu ngoái nhìn tất cả.
Giấy phút hắn chạy tìm cô là giây phút cô bước lên máy bay.

Máy bay cất cánh, hắn đánh mất cô.
Đến giây phút cuối, thời khắc mất đi cô hắn mới chợt nhận ra tình yêu mình dành cho cô lớn đến nhường nào. Nhưng tất cả đã muộn mất rồi.

*****

Năm năm sau.

Trước ngôi mộ cỏ xanh um là một người đàn ông mặc complet vô cùng điển trai trên tay hắn là một chiếc váy cưới vô cùng đẹp đẽ, lộng lẫy mà bất cứ người con gái nào cũng muốn mặc nó bước vào lễ đường cùng với người mình yêu.

Cô gái trên ảnh tươi cười rạng rỡ.

Cô gái trên ảnh là người mà hắn đánh mất.

Cô gái trên ảnh là người mà hắn đã tìm kiếm suốt năm năm nay.

Cuối cùng nhận lại là nấm mồ cỏ đã mọc cao.

"Tố Huyên chết rồi. Cô ấy chết vì ung thư."

"Cô nhóc này sao em ngốc thế hả? Không phải đã lấy được tim anh rồi sao, bây giờ lại nằm đây ngủ. Em không sợ người khác cướp mất anh hả?..."

Cứ như thế giữa ngọn đồi lộng gió một mình Tư Đồ Thiên độc thoại. Nước mắt đã lăn trên má hắn lúc nào không hay. Hắn nhớ cô rất nhiều.

"Tố Huyên anh yêu em. Em là người con gái duy nhất có thể mặc chiếc váy cưới này mà thôi."

Cơn gió heo may mùa thu lặng lẽ thổi cuốn lấy những lời tâm sự của người con trai.

*****

"Có những yêu thương chỉ lỡ một giây thôi là mất nhau cả đời."

*****

Có không giữ mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro