Em Nói Sẽ Luôn Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: EM NÓI SẼ LUÔN BÊN ANH
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

"Hứa Ngụy Sở, em yêu anh, em yêu anh rất rất nhiều!"

Đại dương trong xanh, từng làn sóng vỗ vào bờ cát tạo nên bản tình ca bất tận.

Em đứng đó, dưới ánh hoàng hôn nói yêu tôi. Em lúc ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, em lúc ấy thật sự rất hạnh phúc. Em lúc ấy đã khắc sâu vào trong trái tim tôi, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"Lục Mạn Mạn, anh cũng yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu mình em. Gả cho anh nhé cô bé?"

"Hứa Ngụy Sở, em đồng ý. Em vĩnh viễn ở bên anh."

Cặp nhẫn dấu trong túi áo tôi bao lâu nay cuối cùng cũng được lấy ra đeo trên đôi tay của em.

Tôi ôm em vào lòng mình. Tôi có thể cảm nhận được trái tim em đang đập loạn lên, tôi có thể cảm nhận được sự vui sướng từ trong đáy lòng của em.

Thanh mai trúc mã 25 năm cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính lấy em làm vợ.

*****

"Một... Hai... Ba... Bầu trời thật nhiều sao. Ngụy Sở anh nói xem có thể đếm hết sao trên trời không?"

Đêm nay trời thật đẹp, có sao sáng, trăng tròn và em ở bên cạnh tôi. Em nằm đó như một chú mèo lười mà gối đầu lên đùi tôi. Trong đôi mắt long lanh của em hiện lên những vì tinh tú xinh đẹp ở trên cao.

"Anh nghĩ là có thể chứ."

"Vậy tình cản của anh với em thì sao? Có thể đếm được không? Còn tình cảm em đối với anh là vĩnh hằng, là không bao giờ đếm được."

Em nói xong liền vòng ngồi dạy vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu: Cô bé ngốc!

"Cô bé của anh tình yêu không phải là vật thể, nó không giống vì sao trên trời kia hay bất kì thứ nào khác. Nó là duy nhất và em với anh cũng như vậy là duy nhất, là mãi mãi và không có bất kì thứ gì có thể thay thế được."

Hai chúng tôi không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi đó hưởng thụ không gian ấm áp giữa hai người.

*****

Tôi và em đang nắm tay nhau dạo bước quanh công viên gần nhà.

"Ngụy Sở, sau này sáng sớm em sẽ dẫn anh đi ngắm bình minh, chiều tối sẽ dẫn anh đi ngắm hoàng hôn nhé."

"Được. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, cùng nắm tay nhau đi đến lúc già."

Cách đó không xa trên một ghế đá có một cặp vợ chồng già đang nói cười vui vẻ.

Tôi thật sự hâm mộ họ.

Tôi cũng muốn giống họ cùng nắm tay em đi ngắm cảnh đẹp trên khắp thế gian này, rồi về già thì cùng em ngồi ở ghế đá trong công viên ngắm dòng người qua lại và những đứa trẻ đùa nghịch nhau.

Nhưng...

*****

Hôm nay là lễ cưới của chúng tôi. Sau hôm nay tôi và em sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Em trong chiếc váy trắng tinh khiết mỉm cười bước lên lễ đường. Tôi ngẩn người. Em hôm nay thật xinh đẹp, chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như vậy.

Sau câu hỏi của mục sư hai chúng tôi không hẹn mà cùng trả lời.

"Con đồng ý."

Em và tôi nhìn nhau cười. Nhẫn cưới được hai chúng tôi trao cho nhau. Chiếc nhẫn như một minh chứng cho sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi.

*****

Kết thúc lễ cưới, hai chúng tôi vẫn mặc nguyên lễ phục mà đi dạo quanh bãi biển.

"Ngụy Sở, em mệt rồi chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi."

"Được."

Tôi và em đi đến ngồi xuống cạnh gốc cây dừa, em dựa vào ngực tôi và nhìn bầu trời đêm.

"Ngụy Sở, sau này mỗi khi bình minh xuất hiện anh phải cười thật tươi mà bắt đầu một ngày mới nhé."

"Được."

"Sau này phải thật mạnh mẽ vượt qua tất cả nhé!"

"Được."

"Hãy quên em đi. Được không anh?"

*****

"Không, Mạn Mạn đừng bỏ anh."

Tôi giật mình tỉnh giấc, chỗ bên cạnh...trống không. Ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện một vài tia nắng. Bình minh đến rồi. Một ngày mới lại bắt đầu nhưng không có em bên cạnh tôi.

Mạn Mạn anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên nhớ đến nỗi trái tim trở nên vô cảm.

Anh đã hứa với em mỗi khi bình minh đến sẽ nở nụ cười tiếp tục một ngày mới vậy nên anh sẽ thực hiện nó thật tốt. Ngày nào anh cũng nở nụ cười nhưng tại sao vẫn thấy khó chịu như vậy?

Ngày nào anh cũng thực hiện lời em nói trước kia, sáng dạy sớm ngắm bình minh, chiều tối thì ngắm hoàng hôn nhưng bình minh và hoàng hôn trong mắt anh chẳng đẹp chút nào. À anh nhớ rồi tại vì không có em nên mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt, vô vị. Tại vì không có em nên lòng anh trở nên thật trống rỗng.

Anh cứ hoạt động như một người máy, trái tim ấm áp trước đây cũng trở nên thật lạnh lẽo.

Tất cả chỉ vì không có em ở đây.

Em rời xa anh rồi. Căn bệnh ấy đã mang em rời xa anh rồi.

Mạn Mạn, tại sao anh có thể dễ dàng đem lòng yêu em nhưng lại không thể nào dễ dàng quên em đi vậy?

26/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro