Thành Phố, Anh và Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Thành Phố, Anh và Em

Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người con gái xinh đẹp, thanh thoát đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ của tàu hoả. Cô ngồi đó một mình cô độc nhưng rất thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Ở cô có một nét gì đó thật trầm tĩnh, u buồn.

Cảnh vật xinh đẹp dần dần bị bỏ lại phía sau, từng trang sách được lật dở. Một lúc sau đôi tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đóng lại quyển sách, Kiều Thiên Điệp đưa mắt nhìn xung quanh sau đó cầm vali bên cạnh chuẩn bị xuống tàu. Không lâu sau đó, tài hoả dừng lại cô thong thả, bình tĩnh bước xuống.

Nhẹ nhàng hít thở không khí của thành phố, nơi cô đã sinh sống mười tám năm. Thấm thoát cô đã rời khỏi nơi này năm năm, rời bỏ thành phố nơi có người con trai cô yêu nhất trong những năm tháng của tuổi trẻ.

Thanh xuân của cô có anh, tuổi thơ của cô cũng có anh. Hình ảnh của anh xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Kí ức trong vòng mười tám năm đó của cô chỉ có duy nhất hình bóng của anh. Anh giống như ánh mặt trời soi sáng, sưởi ấm cô trong vòng mười tám năm nhưng cũng chính anh là mây đen che mất ánh mặt trời đó.

Ra khỏi nhà ga cô không gọi taxi mà lẳng lặng đi bộ. Cô muốn ngắm nhìn khung cảnh của thành phố đã thay đổi như thế nào trong năm năm qua.

Trên đường phố đông người qua lại, ai ai cũng hối hả, bận rộn với công việc của riêng mình. Thời gian dường như chẳng buông tha một ai. Nó cứ lặng lẽ, lặng lẽ trôi, để rồi đến một ngày con người ta quay đầu nhìn lại mới chợt nhận ra rằng mọi thứ dường như đã thay đổi, ngay cả chính bản thân của mình cũng vậy. Đường phố đông người qua lại, hối hả, tấp nập, bận rộn là thế thế nhưng Kiều Thiên Điệp lại rất bình tĩnh thản nhiên mà đi dạo.

Năm năm trôi qua, ai ai rồi cũng đổi thay, chính bản thân cô cũng vậy.

Kiều Thiên Điệp của ngày trước là một cô bé tinh nghịch, hoạt bát.

Kiều Thiên Điệp của năm năm sau lại là một thiếu nữ xinh đẹp, cô độc và tĩnh lặng.

Cô nhìn ngắm mọi nơi mà cô đi qua, mọi thứ tuy vẫn quen thuộc như trước nhưng cảm giác của người ngắm nhìn chúng hình như đã khác rồi.

Năm đó, là anh nắm tay cô, hai người cùng nhau đi bộ, dạo phố. Thế nhưng giờ đây không có anh đi cùng cô nữa rồi. Có phải vì không anh bên cạnh nên cảm xúc của cô mới khác trước như vậy không?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh một lúc, sau đó cô bắt một chiếc taxi đến khu vực đồi thông ở ngoại thành.

"Em trở lại rồi đây! Anh còn nhớ em không? Đã năm năm rồi đó."

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của cô phảng phất trong gió. Hai bên đường là hàng phong đỏ rực rỡ, từng chiếc lá rơi phủ lên con đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro