2. "Cảnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm hàng mi dày cong vút che đi đôi mắt to tròn đang say giấc, khóe môi Hàn Vũ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

Mỗi một thời khắc nhìn thấy em, anh đều không tự chủ được.

Muốn dành tặng em những điều tốt đẹp nhất.

Sau một đêm mưa dai dẳng, bầu trời dần hửng lên tia nắng ấm áp đầu tiên, mang theo cả hương vị khoan khoái của cây cỏ, khẽ uốn mình theo cửa kính chiếu vào người con gái đang vùi mình trong chăn ấm hơi nhoẻn miệng cười mơ màng tỉnh giấc.

Đôi mắt dần hé mở, cô ngái ngủ bước chân xuống giường, đi xung quanh nhà tìm Hàn Vũ. Đi ngang qua bếp thì thấy anh một thân tạp dề trắng đang thuần thục đảo chảo hất lên ngọn lửa đang cháy rực.

Mùi đồ ăn thơm ngây ngất lòng người.

Họa từ khi nào đã tỉnh ngủ hẳn, an vị trên ghế, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cái chảo kia, nuốt nước miếng một cái "Ực".

Đổ đồ ăn vào dĩa sứ, Hàn Vũ một tay cầm dĩa một tay cầm ly trà sữa tự pha bước đến trước mặt cô, lần lượt đặt xuống bàn.

Không kiềm nén được cơn đói cồn cào, Họa cầm muỗng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba năm, tiết tấu nhanh gọn không còn giữ được nét mặt ôn hòa như trước, hại Hàn Vũ cười ôm bụng, xoa đầu cô.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu."

Anh nhìn cô gái đẹp thanh thoát như tiên tử tràn đầy sức sống, thở hắt một hơi an tâm.

Họa, em vẫn y như lúc nhỏ, háu ăn vô cùng.

Chỉ là, anh vẫn thích vẻ mặt như Hamster bé con lúc ăn này như vậy.

Ăn uống no nê xong, Họa lấy tay xoa xoa bụng, ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt si mê của anh trai siêu cấp soái nhìn mình tủm tỉm cười, khuôn mặt dần nóng lên, nói lắp ba lắp bắp.

"A... anh, hôm nay em muốn đi công viên giải trí. Anh chở em."

Hàn Vũ hồi thần lại, gật đầu, "Ừm, anh biết rồi. Vậy anh đợi em thay đồ."

Cô hấp ta hấp tấp chạy về phòng của mình, đứng trước tỉ quần áo, quyết định hôm nay vận một áo crop top quần jeans dài cho hợp "style" của Hàn Vũ, đến bàn trang điểm lấy kem chống nắng thoa lên mặt và toàn thân, tô thêm chút son dưỡng cho khuôn mặt thêm tươi tắn.

Đi xuống nhà, cô mang đôi Converse trắng vào, mặc thêm cái áo Cardigan kẻ sọc trắng mới đi ra khỏi nhà.

Hàn Vũ lấy xe đứng đợi từ xa trông thấy cô, giở giọng trêu chọc.

"Em chống nắng kỹ càng vậy, định đi bộ sao?"

Họa bước vào trong xe, thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại, mặt không biến sắc, "Anh còn nói nữa là người ta đóng cửa luôn đấy!"

"Hửm? Chứ không phải vì em chậm chạp à?"

Khóe miệng cô giật giật mấy cái, điệu bộ bất lực, "Sao cũng được, anh lái xe đi."

Hàn Vũ khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường.

"Anh chiều em, "tiểu" công chúa của anh"

Cô cười tươi, vui vẻ đáp lời, "Em biết mà, ca ca ngốc của em."

...

Tình yêu vốn dĩ rất khó nói, đơn thuần là một thước phim ngắn lâu lâu mới đặc biệt chiếu cho bạn xem.

Còn tình yêu trong huyết quản, sẽ không vì bạn nói muốn coi mới chiếu, thời khắc nào cũng vui vẻ ra tập mới không để bạn chờ đợi.

Cái tôi muốn lưu ý ở đây chính là, hãy sống vì chính bản thân bạn, yêu thương bạn trước tiên, đừng bận tâm đến những mối lo âu khác.

Vết thương nào cũng sẽ lành, đến khi bạn chẳng còn hơi để ý đến nó nữa, chỉ còn đọng lại những cảm xúc vỡ òa tháng ngày thăng trầm đó.

Mãi yêu,

Bạn của tôi.

#Thân.


--- HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro