phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám năm chiêu hòa tại Định Quốc , Định Đế chính thức đăng cơ, lập Sở Tuệ Nhã Văn làm hậu hiệu là Sở hậu

Hắn đứng đó, trên cao một thân hoàng bào thêu hình rồng uy nghiêm đại diện cho quyền lực của một vị đế vương, còn ta khoác trên mình bộ Hoàng phục đỏ rực thêu hình phượng hoàng đang tung cánh kiêu ngạo, từng bước ta leo lên bậc thang cao cao khuôn mặt tinh xảo không nhịn được mà ửng hồng nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười ấm áp, dịu dạng cầm lấy tay ta vỗ nhẹ nhỏ giọng thì thầm

" Đừng căng thẳng"

Giọng nói của hắn hơi trầm, trong đó còn xen một chút gì đó dịu dàng, chỉ ba từ đơn giản nhưng lại làm tim ta loạn nhịp để rồi từ khi nào không hay biết ba từ đó mãi là chấp niệm của cuộc đời ta..

Khuôn mặt ta ửng đỏ cầm tay hắn rồi cùng sóng vai cạnh hắn, nói ta là nữ tử may mắn nhất cũng chẳng sai, giờ đây ngay lúc này ta đang cảm thấy hạnh phúc, ai nói đế vương bạc tình lạnh lùng? Ta chỉ thấy vị đế vương cạnh ta thật ấm áp, bàn tay hắn rộng lớn ấm áp bao bọc lấy tay ta khoảnh khắc ấy ta liền biết được mình đã sa vào lưới tình mà không thoát ra được..

Ngày đó long phượng quấn quýt, cả Định Quốc tràn ngập trong màu đỏ của đèn lồng..

Uống rượu giao bôi, phu thê kết tóc, mãi không chia lìa, chỉ là hoa có đẹp cũng sẽ héo tàn, tình có đậm nhưng liệu có đậm được lâu? Dẫu biết đế vương 3000 hậu cung, hắn cũng không thể thuộc về mình ta nhưng ta là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ ta phải đức độ, hiền lương ta phải rộng lượng, rộng lượng khi đau cắt lòng đem phi tử khác đẩy lên giường của hắn, hiền lương khi chúc phúc cho phi tử khác mang thai của hắn, chẳng biết từ khi nào ta không còn biết khóc, nụ cười của ta cũng chẳng ngây thơ như ngày trước, ta luôn cười nhưmg cười trái với lòng...

Hậu cung cứ ngày một tăng, Liên phi, Thục phi, quý phi, Lý tu nghi... đều đã có thai, nhưng còn ta? Còn ta thì sao? Kẻ đã ở hậu cung 3 năm nhưng tại sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, Liên phi có con trai ngày càng ngông cuồng, nàng ta kiêu ngạo không coi ta ra gì, nhưng ta phải làm sao đây, ta chỉ có thể 'hiền lương' mà cười..

Ta bắt đầu biết tính kế, ta bắt đầu lo sợ, lo sợ một ngày vị trí hoàng hậu sụp đổ, ta không còn có thể cùng hắn sánh vai nữa, ngôi vị hoàng hậu là vị trí duy nhất ta biết mình còn tồn tại trong lòng hắn, nếu ta thất thế gia tộc phải làm sao? Quan trọng hơn ta phải dùng thân phận gì cùng hắn sánh vai cười đùa tại cái Định Quốc này? Bàn tay không biết từ khi nào đã nhuốm máu, Liên phi kiêu ngạo liền bị ta tính kế ban cho 3 thước lụa trắng, thục phi có mang ta liền cho con nàng ta chết... ta làm tất cả để bảo toàn ngôi vị hoàng hậu, kì lạ thay ta không hề sợ như ta nghĩ ta chỉ thấy thật trống rỗng, gánh nặng gia tộc ép chặt lấy ta, quyền lực làm ta sợ hãi ta chìm vào bóng đêm nhưng hắn như một vị tiên soi sáng cho ta, mỗi lần ta gặp ác mộng hắn ở bên đều sẽ vỗ về ta nhưng những đêm hắn không ở đây thì sao? Ta liền tranh sủng, điên cuồng tranh sủng để rồi bàn tay nhuộm một màu máu đỏ tanh hôi..

Hoàng cung lại tuyển tú, ta ảo não nhìn dung nhan cằn cỗi trong gương, ta đã 24 tuổi không còn trẻ nữa lần này hoa tươi thay thế hoa héo, ta không biết mình còn níu giữ hắn được ở phượng khinh cung này bao lâu? Năm năm không một mụn con, hôm nay ta lại nghe nói có một vị tú nữ được thị tẩm...

Lần đầu gặp nàng ta, ta chỉ thấy một tiểu cô nương 15,16 tuổi ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng, tóc đen được nàng ta búi gọn gàng, quy củ hành lễ trước ta, như mọi lần ta mỉm cười độ lượng rồi hiền hòa cho nàng lui, chỉ là khoảng khắc nàng ngước mắt lên, tim ta như ngừng đập, một đôi mắt phượng đen sâu thẳm hút hồn ẩn chứa trong đó là sự bình lặng trầm tĩnh như nước, ta thất thần rồi thầm nghĩ người này cần đề phòng..

Ta nghe nói hoàng thượng ngày một sủng ái nàng ta, ngay cả Kỷ phi thân là sủng phi cũng bắt đầu hành động, nhưng ta thì chẳng quan tâm, sự yêu thích của đế vương liệu tồn tại được mấy năm? Cũng chẳng là mãi mãi, tuy ta sợ hãi ánh mắt nàng ta nhưng nó cũng chẳng uy hiếp được phượng vị của ta, ta lại là một hoàng hậu hiền lương thục đức như trước..

Ta không ngờ sau 2 tháng ân sủng vị tú nữ đó đã được thăng lên bảo lâm, rồi đến sung hoa, tu viện, thăng một lúc mấy cấp nhưng đó cũng chẳng lạ, Kỷ phi trước đây cũng thế vị sủng phi này thời kì thịnh sủng cũng một lúc tăng mấy cấp rồi dừng lại ở phi vị này, nói ta không ghen ghét là nói dối, ta ghen lắm chứ nhưng ghen thì làm được gì? Từ thuở xưa hoàng hậu luôn được ca ngợi là hiền lương thục đức rộng lượng bao dung nhưng đâu phải các nàng thật muốn thế? Đơn giản là cái ngôi vị hoàng hậu này ép nàng phải thế...

Hôm nay nàng ta thỉnh an ta,tất nhiên nàng ta vừa mới được thị tẩm và thăng chức mới đủ tiêu chuẩn thỉnh an ta, ta mỉm cười ban ghế, khi nhìn đến khuôn mặt nàng ta, ra lại càng ngạc nhiên, nàng ta ngày càng đẹp, không còn bộ dạng thanh thanh tú tú mà là đẹp kiểu hồ mị quyến rũ ngay cả Sủng phi Kỷ thị cũng bị nàng ta lép vế, cả căn phòng tràn ngập mùa chua, Kỷ thị là người đầu tiên mở miệng

" ai dô! Thì ra đây là vị sủng phi mới của hoàng đế a! Cũng không thể gọi là sủng phi được, An tu viện còn chưa xứng với chức "phi" đâu!"

Mở miệng là chanh chua, vị Kỷ phi này ỷ sủng sinh kiêu thường không coi ta ra gì, nhưng ta mặc kệ, sủng phi gì chứ? Chỉ là một quân cờ ngu ngốc không có đầu óc, kẻ này chỉ có thể dừng chân ở phi vị được thôi còn không cần để ta phải tính kế...

Vị An tu viện kia chỉ khép hờ mắt, tĩnh lặng cúi đầu dường như không nghe thấy lời châm chọc của Kỷ phi

Kỷ phi thẹn quá hóa giận, nàng ta đứng dậy tiến lại lại chỗ ngồi vị An tu viện kia

" An tu viện ngươi dám phớt lờ lời bổn cung nói?"

Hình như vừa mới sực tỉnh, nàng ta vội vàng quỳ xuống thỉnh tội với Kỷ phi

" Tỳ thiếp không dám mong kỷ phi nương nương không trách tội"

Tuy là thỉnh tội nhưng trong lời nói lại không có một chút ý tứ xin tội, giọng nàng ta nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh

Ta ngồi trên cao hứng thú xem kịch nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa

" To gan, lại dám để lời bổn cung ngoài tai, người đâu mang ra ngoài phạt đánh 20 trượng cho bổn cung"

Kỷ phi bị giọng điệu nàng ta chọc tức liền không biết lớn nhỏ quát, đến nước này ta cũng không thể xem kịch được nữa

" Kỷ phi muội muội, hoàng hậu tỷ tỷ còn chưa lên tiếng đâu"

Giọng nói ngọt ngào thoát ra, ta quay lại nhìn thì ra là Hoa phi, thật không ngờ kẻ bình thường ít nói nhút nhát như nàng ta hôm nay lại ra mặt đỡ lời cho An tu viện

" phải đó Kỷ phi, Bản cung còn chưa có chết"

Ta trầm giọng, đã đến nước này ta cũng không thể tha cho kỷ phi được nữa, nàng ta khi dễ phi tần ta liền mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay ta đang ngồi đây vậy mà nàng ta ngang nhiên quát tháo, hôm nay ta không phạt nàng ta thì cái hậu cung này loạn mất!

" truyền lệnh của bản cung, Kỷ phi không biết lớn nhỏ vi phạm cung quy phạt nàng cấm túc hai tháng chép phạt nữ giới 50 lần"

Lời vừa truyền ra, có kẻ hả hê, có kẻ trầm lặng, vị sủng phi này rốt cục cũng có ngày hôm nay, ta liếc mắt nhìn Hoa phi chỉ thấy nàng ta khẽ gật đầu với An tu viện, hai kẻ này quen nhau?

Kỷ phi khóc ầm ĩ đòi gặp hoàng thượng ta liền viện cớ đưa thuốc an thần rồi làm giọng nàng ta biến mất, kỷ phi tàn rồi, gia tộc Kỷ thị sau lưng nàng ta cũng thất thế, quân cờ ầm ĩ này cũng đến lúc vất đi, hoàng đế không ra mặt ta liền ra mặt thay hắn gán bừa tội danh cho nàng ta rồi ban rượu độc, một đời làm sủng phi kết thúc bằng một chén rượu độc..

Hôm nay trăng tròn, ta ngồi thất thần ngắm trăng rồi hỏi A Thu bên cạnh

" Hoàng thượng hôm nay lật thẻ của ai?"

" Thưa nương nương, hoàng thượng lật thẻ của An Tu Viện cung Mẫu Đơn"

Ta trầm mặc, An tu viện này thịnh sủng đã hơn 3 tháng, An Cách Thế Lan đích nữ của một vị quan nhỏ, không có gia thế tại sao hoàng thượng lại sủng nàng ta như vậy? Vì yêu ư? Trong cái hậu cung này làm gì tồn tại được thứ xa xỉ đó? Nói thẳng ra nữ nhân trong hậu cung chỉ là những quân cờ cao cấp mà thôi..

Ta cũng đã từng mơ tưởng về tình yêu của hắn nhưng tình yêu trong sáng ấy dần bị những toan tính hậu cung nhuộm đen, vị An Tu viện này ta không nhìn thấu được..

1 tháng nữa trôi qua vị An tu viện kia thông báo có hỉ, được rồi ta thừa nhận vị này sống không phải quá dễ dàng quá suôn sẻ rồi sao? Suôn sẻ đến mức kì lạ, giống như nàng ta đã biết hết thứ sắp diễn ra, nàng ta có hỉ, bao nhiêu ấm sứ lại tan tành, một lớp sương mỏng bao chùm hậu cung, An tu viên thăng lên làm chính nhị phẩm An Chiêu Dung, nếu nàng ta sinh con trai chẳng phải sẽ lên hẳn phi vị sao? Một đợt sóng ngầm lại chuẩn bị hoạt động..

Ta mắt lạnh lùng, tay nắm chặt khăn lụa, tay còn lại sờ vùng bụng bằng phẳng, chính cung hoàng hậu còn chưa có thai làm sao mà đến lượt một chiêu dung nho nhỏ có thai? Đáy mắt hiện lên vẻ cay độc, môi anh đào khẽ cong, cõ lẽ ta lên hành động rồi vị sủng phi này tốt nhất không lên ngâm lâu..

Ta cho người kích động Nhu quý cơ, nàng ta vốn là một người ngu ngốc hay ghen ghét trước vì có ta áp chế mới ngoan ngoãn, xem ra hôm nay thời cơ của nàng ta đã đến..

Nhìn bàn tay, cả người ta lạnh lẽo ta biết ta đã sa lầy vào bãi bùn đen kịt đó, bãi bùn hôi thối mang vẻ ngoài cao quý, nhưng ta biết làm sao đây? Nam nhân ta yêu phải chia sẻ cho nữ nhân khác, gia tộc ta cũng đang suy yếu, Đại hoàng tử ốm yếu, nếu trong tình thế này nàng ta sinh con trai thì ta phải làm sao? Chưa kể nàng ta còn đang được sủng..

Quả nhiên sáng hôm sau ta nghe nói An Chiêu Dung đụng phải Nhu quý cơ liền bị phạt quỳ đến động thai khí, hoàng thượng tức giận biếm nhu quý cơ vào lãnh cung..

" Hoàng hậu người cứu thần thiếp"

Nàng ta đầu tóc rối bù ôm chân ta, ta lạnh nhạt rồi bóp miệng nàng ta đổ cạn rượu độc vào miệng, đối diện với khuôn mặt không tin nổi của nàng ta, ta thản nhiên nói

" Bản cung.. chưa từng hứa cứu ngươi"

Nàng ta trừng to mắt ngã xuống hai tay ôm chặt cổ họng, tiếng nói ngắt quãng

" không.. không.. phải hôm.. đó.. ngươi.. ngươi-"

Âm thanh dừng lại, Nhu quý cơ trợn trắng mắt mà chết

Ta ngồi cạnh nàng ta rồi vuốt mắt nàng ta xuống

" xin lỗi "

Rời khỏi lãnh cung ta đi dọc con đường đến phượng khinh cung, cả người run rẩy, hôm nay ta lại giết người, ta muốn khóc nhưng khóc thì để cho ai nhìn? Ta không hiểu sao lại nhớ đến ba chữ " Đừng căng thẳng" cả người bỗng ấm áp, con tim lại đập rộn ràng, ba từ đó như một liều thuốc an thần trấn an ta...

An chiêu dung sảy thai, ngoài mặt thì buồn nhưng ai biết có bao nhiêu kẻ đang cười hả hê? An Chiêu Dung sảy thai còn ta thì bất ngờ có thai! Tin truyền ra lập tức làm bùng nổ hậu cung, nếu đứa con của ta được sinh ra, nó sẽ là chính tông thái tử, con của chính cung hoàn toàn khác với con của phi tần..

Hắn đến thăm ta nói mấy lời rồi ôm ta vào lòng, tất cả đều bình thường nhưng ta không hiểu sao lại có cảm giác hắn không vui..

Ta có thai liền ngày ngày vui vẻ, ta rất háo hức muốn nhìn tiểu oa nhi nha, còn An chiêu dung? Tất nhiên là nàng ta không có sắc mặt tốt rồi hay nói cách khác nàng ta đã bắt đầu hóa đen, cũng phải thôi nữ tử trong hậu cung nào ai còn giữ được tấm lòng thiện lương..

Bụng ta ngày càng lớn, phượng ấn cũng được chuyển cho Hoa phi trông coi, ta ngày ngày niệm phật cầu phúc, một phần là để cầu cho những oan hồn tiểu oa nhi của các phi tần ta đã giết...

Tưởng chừng hạnh phúc ngắn ngủi sẽ kéo dài, nào ngờ một chén thuốc an thai lại giết chết tất cả? Bụng ta đau như cắt, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, ta mơ hồ nhìn thấy thục phi đến đòi mạng con ta, ta hoảng sợ kêu hét, ta sai rồi làm ơn đừng lấy con của ta..

Hoàng hậu sẩy thai, đau ốm liệt giường, An chiêu dung thăng làm Chiêu phi..

Ta biết người giết con ta là ai, nhưng người nọ giờ đang thịnh sủng, ta lại không có chứng cứ, nếu giờ nói nàng ta chỉ sợ cái ngôi hậu này cũng không giữ được...

Ta co người ôm bụng mà khóc, mẫu hậu xin lỗi, mẫu hậu xin lỗi, ta lẩm bẩm câu đó cả trăm lần, còn hắn? Hắn có đau khổ không? Ta biết ta thất thế rồi, sở thị cũng thất thế rồi...

Tháng 11 năm chiêu hòa thứ 9, sở hậu vì âm mưu hãm hại hoàng duệ ghen ghét đố kị hậu cung liền bị phế biếm vào lãnh cung chờ ngày ban chết

Ta một thân bạch y, tóc thả xõa đơn giản, khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, đối diện nam tử trước mặt

" Ngạo Lăng, ta không làm"

Hắn trầm mặc nhìn ta, lòng đau như cắt ta thật sự không làm, ta biết hắn biết ai làm nhưng liệu hắn là có đành lòng nhìn người đó vào lãnh cung? Chi bằng để cho một hoàng hậu đã hết giá trị lợi dụng là ta đi chết thay...

" Ngạo Lăng, thục phi liên phi, Tú tần.. đều là do ngươi muốn mượn tay ta diệt bọn họ, một thân nhiễm đầy máu tươi là vì ai ngươi có biết??"

Ta nghẹn ngào hỏi hắn, ta vì ai mà thành như bây giờ? Vì ai mà tay đã nhuốm máu người? Vì ai mà cắt lòng làm một hiền hậu ngoài cao quý trong thối nát? Vậy mà ta vẫn chỉ là một quân cờ không hơn không kém? Phải chăng lòng ta đã trao lầm người? Bây giờ ta đã hoàn toàn thấu hiểu câu đế vương vốn bạc tình...

" 15 năm phu thê kết tóc không bằng 4 năm của An Cách Thế Lan tiến cung? Ngươi thật sự yêu nàng ta? Nực cười thứ tình yêu xa xỉ đó ngươi có biết ta vì ngươi mà đã hại bao nhiêu người không? Nàng ta đã vì ngươi mà làm gì chưa?"

Ta gào lên trong sự bi thương tột cùng

" Sở tuệ nhã văn, nàng đã hại con nàng ấy"

Một câu nói của hắn làm ta buông xuôi

" nàng ấy cũng đã hại con ta, ngươi biết chứ?"

Nhìn hắn trầm mặc ta bỗng tỉnh ngộ, thật đáng cười thì ra bao lâu nay ta vẫn luôn là người ảo tưởng, ảo tưởng hắn cũng yêu ta, ta lao vào lửa như con thiêu thân đều vì hắn, nhưng hắn thì có hiểu? Có hiểu mỗi đêm ta vì hắn mà ngày ngày gặp ác mộng?

" Đừng căng thẳng"

Ta vô hồn nhìn hắn rồi quay lưng đi, câu nói cứ thế thoát ra khỏi miệng ta

" Ngạo Lăng, ta không căng thẳng, không một chút căng thẳng"

Có lẽ vì quay mặt đi mà ta không nhìn thấy hắn bỗng chốc ngạc nhiên...

Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai, bây giờ ta liền xuống đền tội của mình, cầm chiếc trâm phượng hoàng ngày xưa do chính hắn cài cho ta, nước mặt bất giác trực trào, ta quay lại nhìn hắn

" Hoàng thượng, Nhã Văn đi đây, Nhã Văn đi tạ tội với các tỷ tỷ đây"

Nói rồi ta đâm mạnh chiếc trâm sắc nhọn vào lồng ngực, cơn đau buốt lan tỏa khắp thân, ta vẫn mỉm cười nhìn khuôn mặt sững sờ của hắn, miệng tựa hồ vẫn lẩm bẩm

" Đừng căng thẳng, Ngạo Lăng!"

Tháng 11 năm chiêu hòa thứ 9, phế hậu sở thị qua đời trong lãnh cung, Định đế xóa tội rồi cho phép chôn cất tại lăng mộ...

Ngày đó tuyết rơi trắng xóa bầu trời, có một vị đế vương lẳng lặng đứng trước Phượng khinh cung, hắn mơ hồ nhìn thấy người con gái mặc váy đỏ, má hồng hồng vui vẻ chạy lại ôm hắn..

Thâm cung, lòng nữ nhân còn sâu hơn biển, nữ tử trong sáng còn tồn tại trong nơi đen tối ấy?, nếu tồn tại cũng chỉ là lớp da bên ngoài ai biết đằng sau lớp da đó sẽ là quái vật dạng gì? Phượng hoàng cao quý tái sinh trong biển lửa, còn nàng? Nhã Văn nàng tái sinh trong máu thịt hậu cung, kiếp này ta lỡ trao lòng nhầm người chỉ mong kiếp sau nếu được ta nguyện dùng cả đời đền tội cho các cung phi ta đã hại, một kiếp thề không gặp lại hắn.

- HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro