Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, đã vài năm đứng trên vị trí tiên phong bảo vệ cho nơi mình yêu thương. Nàng vẫn chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ được phó thác rồi trở về nhà tập luyện. Mỗi ngày nhìn thấy những gương mặt nơi đây mỉm cười là điều duy nhất làm cho Hàn Nghiên Dương còn cảm thấy trái tim mình vẫn còn đập trong lồng ngực.

"Phong Hạo Hiên, chàng có còn nhớ không..." – Bàn tay Hàn Nghiên Dương chạm vào thân cây tử đằng – "Còn nhớ cái ngày chàng ở dưới gốc cây này từng nói sẽ cố nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện, muộn nhất là 40 tuổi sẽ lấy ta về, nếu không sợ rằng chàng có tuổi rồi ta sẽ không chịu gả cho chàng nữa"

"Thật ra cho dù chàng có tới 80 tuổi thì Hàn Nghiên Dương nguyện gả cho chàng, có là kiếp sau cũng vẫn nguyện gả cho chàng"

"Năm nay chàng 38 rồi đúng không, Việt Trạch cũng sắp tới sinh nhật thứ 3 nhỉ. Sau khi phu nhân của chàng hạ sinh đứa bé ta có nghe kể đó là một bé trai xinh xắn, gương mặt vô cùng thông minh. Ta cũng muốn được nhìn thấy con trai chàng một lần nhưng ta sợ ta sẽ không kìm nén nổi bản thân nữa."

"Ta thật sự rất nhớ chàng"

Ngày đó trôi qua tròn 3 năm, Hàn Nghiên Dương rời bỏ chức vụ ở tuyến đầu của bản thân, nói rằng đã đến lúc phải rời đi. Trong đội ai cũng nuối tiếc khuyên nhủ nhưng sau cùng nàng vẫn kiên quyết từ chối ở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro