3. Đền đáp ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Aaaaa..."
Một người đàn ông điển trai lạ mặt ngồi chễm chệ bên cạnh cô uống cafe. "Tỉnh rồi đó hả?!"
"Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" cô hốt hoảng.
"Nhà tôi, đêm qua cô bị hạ dược và tôi đã cứu cô."
"Anh...anh có làm gì bậy... bậy bạ không vậy?!" cô nghi hoặc nhìn hắn.
"Tôi có gắn camera khắp nhà, cô có muốn xem không?! Tôi bật." hắn hơi nhếch mép.
"Vậy... tại sao anh trói tôi lại làm gì, hả?"
Hắn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. "Đêm qua, cơ thể em cứ dính sát vào người tôi... mà em biết rồi đó, đàn ông chúng tôi có sức chịu đựng kém lắm. Vì giúp người phải giúp cho trót nên tôi đại từ đại bi trói em lại để kiềm hãm ham muốn của... cả hai."
"..."
-----
Sau khi cởi trói, hắn mua đồ ăn và nước uống về cho cô.
"Ân nhân, cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi sống trước giờ luôn sòng phẳng: có thù phải báo, có ơn phải đền. Ân nhân, anh yên tâm chắc chắn tôi sẽ đền ơn anh mà." Cô vừa ăn vừa nói.
"Em vừa gọi tôi là gì chứ?!" hắn nhíu mày.
"Ân nhân!"
Hắn cười gian xảo. "Hahaha, vậy sao em còn không mau đền ơn cho ân nhân đi?!"
"E hèm, anh muốn bao nhiêu?"
"Tiền?! Số tiền tôi có hiện giờ dư sức đốt cả gia tộc của em đấy!" mặt hắn đen lại.
"Vậy chứ anh... muốn gì?" cô đăm chiêu nhìn hắn.
"Tiểu bảo bối, em ngây thơ vừa thôi. Tất nhiên là... mau mau lấy thân em mà đền đáp cho ân nhân của em đi!" bỗng nhiên hắn nằm xuống giường, ánh mắt gian xảo vẫy tay về phía cô.
"Lúc đầu tôi còn tưởng anh là nam tử hán, đại trượng phu không ham mê nữ sắc... thật không ngờ."
"Hahaha, tôi cũng là đàn ông mà chứ đâu phải là hòa thượng. Mà dù sao tôi cũng đã không làm gì em suốt cả đêm qua rồi còn gì, hôm nay phải được báo đáp ân tình chứ, nhỉ?!" hắn cười gian xảo, từ từ tiến lại ôm lấy cô từ phía sau.
Hắn đúng là đồ vô sỉ, không biết nhục nhã mà.
"..." cô gái nào đó chỉ còn biết câm nín phục tùng mà thôi.  

2WNX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro