Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần Ngải Duy lớn nhất thành phố đã phải đóng cửa.  

Người ta không biết nguyên nhân là gì, mỗi người lại đồn một phiên bản khác nhau.

Có người bảo rằng Ngải Duy vì đắc tội với nhân vật lớn mà phải đóng cửa.

Có người lại bảo rằng Ngải Duy đã hành hạ một bênh nhân tàn nhẫn, người bệnh đó lại có quan hệ với người phía trên, chuyện bị phát hiện làm phía trên nổi giận mà niêm phong.

Có rằng nhiều rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng hầu hết cũng đoán đúng 50% sự thật.

Nhìn những bác sĩ, những người có trách nhiệm cao cả của bệnh viện tâm thần Ngải Duy đang khép nép trước một thằng nhóc.

Thằng nhóc con này chỉ mới 12 tuổi đầu, ở tuổi như nó bọn trẻ ranh còn đang xách cặp đến lớp, suốt ngày ầm ĩ kia kìa.

Không giống nó, khuôn mặt như Tu la. Chỉ hận không thể giết chết những người ở đây. Sát khí của nó làm cho mọi người ở đây phải run sợ.

Nó ngồi trên một cái ghế phong nhỏ, tay vuốt ve một quyển sổ đã rách nát, nhìn cực kì gớm ghiếc, nhưng vẻ mặt nó lại nhu hòa đi khi nhìn quyển sổ.

Mỗi một động tác của nó đều làm người ta nín thở. Thằng nhóc 12 tuổi này là người đóng cửa bệnh viện làm sao mà viện trưởng và những bác sĩ ở đây không kính sợ cho được.

Người ta lớn người ta có quyền, bọn yếu thế không thể làm gì được.

Qua chừng 10 phút, thằng bé chậm rãi cầm quyển sổ cất vào trong người chuẩn bị rời đi, đến cả một lời cũng không thèm nói.

- Làm sao rồi, con muốn xử lí họ như thế nào?

Một giọng nói âm trầm vang lên, vừa nhìn thấy người bước vào tất cả mọi người có mặt đều im lặng nín thở.

Người đàn ông này...

Người đàn ông này không thể đụng vào là điều mọi người luôn chắc chắn trong đầu. Nhưng vì sao thằng bé như biên bản thu nhỏ của người đàn ông này vậy, ngoại trừ con mắt vô cùng hút hồn kia thì cái khí thế ấy quả không sai.

- Liên quan gì tới ông.

- Lục Trai, con nên nhớ ta là ba của con.

Người đàn ông vừa nhắc tới đây, sắc mặt thằng bé ngày càng đen hơn.

- Tôi họ Tố, chưa bao giờ mang họ Lục cả.

Tố Trai nghênh ngang rời đi trước mặt Lục Đường Thư. Anh tức giận nhưng không thể làm gì được, dù sự thật anh là ba nó nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận.

Tức giận không có chỗ trút, nhìn đám người của bệnh viện anh lạnh lùng nói với trợ lý của mình.

- Tôi không muốn họ xuất hiện trên cái lĩnh vực này nữa.

Chỉ một câu nói của Lục Đường Thư, tất cả mọi người ở đây vào thảm cảnh thất nghiệp, có lẽ họ sẽ chết đói mất. Cuộc đời họ vì đắc tội ông lớn mà lụi tàn. Hết, hết thật rồi.
_____________

- Ông nội, bà nội.

Cậu nhóc hắc ám lúc này đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt thiên thần đầy ngây thơ.

Cậu nhóc lao vào lòng hai ông bà đầu đã hơn điển hoa râm, nhưng vẫn không dấu nổi giấu tích đẹp đẽ của thời tuổi trẻ.

- Ngoan, hôm nay chơi có vui không?

Bà Lục vuốt ve mái tóc của cháu trai, yêu chiều lên tiếng.

- Cũng tạm ạ.

Cậu bé hơn buồn, cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

- Lục Trai, qua đây nói ông nội nghe tại sao không vui.

Nghe lời ông Lục nói, cậu nhóc đứng yên không hề nhúc nhích. Mọi người lâm vào trầm mặc.

Lúc này Lục Đường Thư mới từ tốn bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai không phân biệt được tuổi tác. Nói ra chắc là chuyện cường khi anh vậy mà đã là bố của cậu nhóc 12 tuổi.

- Nó giận vì bố gọi nó là "Lục Trai" đấy.
- Con...

Hai ông bà ngừng nói, có lẽ hai người đã hiểu được điều gì đó nên đồng thời im lặng.

- Hôm nay nó đến bệnh viện chỗ mẹ nó từng ở nhưng không phát hiện được gì cả.

Lục Đường Thư thong dong ngồi xuống, liếc nhìn cậu nhóc nói.

- Tiểu Trai à, không sao đâu, việc của mẹ cháu có ông bà giúp chắc chắn sẽ có tin tức.

Ông Lục an ủi cháu trai.

Vài năm về trước, lúc xe hai ông bà đang đi, bỗng có một cậu bé lao ra đâm phải, cũng may là không bị thương nặng gì.

Điều kinh ngạc là cậu bé này giống như đúc đứa con trai của họ hồi bé.

Lúc đó cậu nhóc bị người lạ đuổi giết, hai ông bà liền cưu mang cậu.

Đúng như họ nghĩ, cậu nhóc là cháu họ, con của con trai họ.

Lúc Lục Đường Thư nghe tin cũng bị shock một khoảng thời gian, không nghĩ mình lại có người con trai lớn như vậy. Nhớ lại mình cũng từng lên giường cùng phụ nữ đó không ngờ lại có kết quả.

Sau đó anh giúp con trai tìm Tố Liêu, mẹ của con trai anh, người mà anh cũng đã đang tìm kiếm mấy năm nay.

Người hại cô rất nhiều, anh hận vì đã không thể bên cạnh cô, từng người từng người một, anh sẽ không tha cho bọn họ.

Trước tiên anh phải tìm ra cô để cô tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ thảm hại như thế nào khi đã đối xử với cô như vậy. 

Ánh mắt Lục Đường Thư liền âm trầm, bỗng lộ ra một tia mất mát, đau đớn. Bây giờ anh đang rất muốn biết cô ở đâu? Có còn sống hay không?

________________Hết phần 3_____________

Lời của tác giả: Tưởng chừng rằng đoản đã bị drop, ngờ đâu một ngày đẹp trời, ta liền ngoi lên tung chương mới cho mọi người đâu. Tác giả thật sự rất lười, cần động viên trong mọi tình huống!!! _Đới Vi Vi_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro