1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn chàng trai nhỏ mãi lo chăm chú về một thứ gì đó mãi thôi, không biết rằng có người đã đứng sẵn ở đây. Hắn chộp lấy tay của cậu, nhìn thẳng vào gương mặt nai ngơ hầu như vẫn chưa biết gì đang xảy ra, đôi mắt sắc lạnh của hắn khiến cậu giật nảy mình, mắt suýt rơm rớm mất. Cậu và hắn gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tim cậu cứ càng lúc càng mạnh. Quái lạ! Nghĩ chắc rằng Seunghoon nghe thấy tiếng tim cậu đập mất, đôi má ửng đỏ lên. Hắn nhìn biểu cảm của thanh niên này, lòng cứ chả đỡ lại được, muốn chọc cậu mãi thôi
- Sao anh lại ở đây?
- Trả lời đi.
- Bé con ở đâu thì anh ở đấy thôi.
Lee Seunghoon cũng rõ biết đây là trường học mà chứ nhỉ, lòng cậu chột dạ lên, nhích sang hắn một chút.
- Trông anh có vẻ ốm hơn à? Mà sao lại xuống đây ?
- Về thăm em thì lúc nào mà về chả được, nhớ thì thăm thôi.
- Thật?
Hắn như bị chọc, kể ra cũng gần nửa năm rồi hắn chưa về thăm cậu lần nào.
- Chứ em nghĩ như nào nhỉ?
Jinwoo nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, lần này lại bị tên khốn này doạ mất thôi, cậu khép người lại, lùi từng bước, từng bước, thoáng chốc cũng bị dồn vào thế bí.
Hắn cười bí hiểm, hừm thái độ gì đây, như đang chuẩn bị thu hoạch một vựa vàng vậy /:v thực ra nhìn bé con như này khoái lắm nên cứ thích chọc người ta chứ gì :v/
Hắn tiến đến cậu, một lần nữa cậu và hắn rất gần nhau, hắn đỡ lấy cái cằm của cậu, lướt đến từng centimet.
- Quá ốm, dạo này em đã làm gì? 
Hắn lại lướt ngón tay sang những sợi tóc thưa ra trên mái, vén lên, chăm chú nhìn đôi mắt nai của cậu đã đượm ướt.
- Trả lời tôi.
Hắn tiếp tục lướt tiếp đến cổ, rồi vai, lại còn cả xương quai xanh đầy quyến rũ ấy, cậu ốm hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng.
- Thời gian qua em đã làm gì đến nỗi ốm xơ xác như vậy? 
Hắn gỡ ngón tay ra khỏi cái xương quai xanh một cách tiếc nuối, nhưng lại di chuyển đến phía cằm, thậm chí có thể cảm nhận được phần xương thô ráp đến vậy. Jinwoo mở to mắt và không biết cậu và hắn đang trong tình thế gì, hắn dùng lưỡi, roà soát cả khuôn miệng nhỏ thô ráp ấy, những tiếng dâm dục cứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng, hắn thèm, cái ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của cậu, hắn cứ dùng lưỡi thế mà chơi đùa với khoang miệng cậu, vị ngọt, quyến rũ, cứ vậy mà hắn thoả sức nếm nó.
Jinwoo không biết hắn đã làm gì cậu trong một lớp học như thế này, đẩy nhẹ hắn ra, đôi mắt cứ thế nhìn hắn.
Ngày hắn và cậu yêu nhau, là một ngày nắng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro