26.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là thằng nào?

-Cậu ấy là người yêu của tao, khôn hồn thì thả ra.

-Bọn tao sợ mày quá haha. Hay có muốn cùng với bọn tao khai phá người yêu mày không? Nó là trai tân đấy.

Hoseok tức giận, liền dùng tay đã cầm sẵn cây gỗ nãy giờ lao đến đánh bọn chúng.

Bọn chúng hai người nhào vào đánh anh liền nhận ra anh có võ. Chúng ra hiệu cho nhau rồi bỏ chạy.

-Này cậu, có sao không?

Hoseok đi tới đỡ cậu thanh niên quần xộc xệch áo thì bị xé tan nát ngồi dậy, anh cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho cậu.

-Phong bì... phong bì của tôi...

Cậu hoảng loạn mặc bản thân đã kiệt sức mà chồm dậy, anh nhìn xung quanh thấy cái phong bì màu trắng dày cộm liền biết được mà lấy đưa cho cậu. Cậu ôm chặt cái phong bì.

-Phong bì của tôi... May quá...

-Đó là?

-Tiền của ba mẹ tôi... Họ làm việc cực nhọc chỉ để muốn cho tôi ăn học đàng hoàng...

Thấy người kia hoảng loạn, Hoseok ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

-Giờ thì không sao rồi. Có tôi ở đây sẽ không ai lấy phong bì của cậu nữa.

Cảm nhận người trong lòng mình đã đỡ đi phần nào, anh mở lời.

-Yoongi à, sau này đừng về khuya một mình nữa, tôi sẽ đưa cậu về.

-Anh là ai? Sao anh biết tôi tên Yoongi?

Hoseok chỉ mỉm cười nhẹ.

-Tôi là Hoseok, là người đã thầm thương trộm nhớ Min Yoongi suốt 2 năm qua. Chúng ta học cùng trường với nhau, nhưng có lẽ cậu không để ý đến tôi cho lắm.

--End26.3--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro