28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HOSEOKKKKKKK!

Hoseok giật mình với tiếng hét vừa rồi, vừa quay sang chưa kịp nhìn thấy mặt mũi thì đã cảm nhận có ai đó sà vào lòng mình.

-Yoongi?

-Yah Hoseok, em phải đòi lại công bằng cho (cái mông của) anh.

-Anh sao vậy?

-Namjoon đáng ghét đã đưa cho anh cái ghế cùi bắp, anh ngồi xuống và ngã một phát, bây giờ mông đau quá... huhu...

-...

Trước cửa phòng, Namjoon chống tay lên cánh cửa giải thích.

-Này... em không có cố ý nhé. Em ngồi bao nhiêu lần có bị gì đâu. Tự dưng đến anh nó mới thế chứ bộ.

-Hừ...

Yoongi vẫn đang ôm chầm lấy Hoseok, lần này quay sang lườm Namjoon.

-Thôi được rồi, Namjoon cậu ấy không có cố ý mà.

Namjoon nhìn thằng bạn thánh thiện của mình mà bật ngón cái.

-Đúng đó đúng đó! Yoongi-hyung anh toàn thêm mắm thêm muối thôi.

Nhận được cái nháy mắt từ Hoseok, Namjoon lui ra rồi chốt cửa phòng lại từ bên ngoài.

-Đồ đáng ghét... Cậu không bênh anh lại bênh cái thằng trứng kia...

-Thôi mà, em xin lỗi... Mèo nhỏ có sao không?

-Xưng hô kiểu gì đấy...

Yoongi bật chế độ ngại-ing rồi rút sâu vào lòng Hoseok.

-Hay để em bôi thuốc cho anh nhé.

-Ừ.. ừm...

Hoseok lấy trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc.

-Này, anh không cởi quần sao em bôi được.

-Hay để anh tự bôi cũng đ...

-YAH HOSEOK!

Chưa nói hết câu, chiếc quần jeans đã bị tuột xuống đến đầu gối.

-Anh ngại cái gì? Có phải lần đầu tiên em nhìn thấy đâu.

-Nhưng...

-Nằm im.

Yoongi ngoan ngoãn nằm im, anh lấy chiếc gối để kê mặt lên.

Hoseok nặn ra ngón tay một ít thuốc rồi thoa đều lên hai cánh mông tròn trịa.

-Sao nóng quá vậy? Em bôi thuốc mỡ à Hoseok?

-Em bôi xuân dược.

-C-ÁI GÌ?!

Yoongi trợn tròn mắt lập tức quay ra sau nhìn con sói đội lốt ngựa đang cười lộ ra 2 cái răng nanh sắt nhọn.

-Cái này là hàng tốt đó nha, em đặt hàng bên Nhật về đấy.

Hoseok vừa cười vừa kéo khóa quần xuống.

-Không!

Yoongi hét lên, tay vội cầm quần của mình kéo lên nhưng đã bị giữ lại.

-Em kêu Namjoon khóa cửa rồi.

-YAH KIM NAMJOON!!!

---

-Namjoon-hyung, anh đứng đây làm gì vậy?

Namjoon ngước lên nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn cửa phòng, rồi nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

-Con nít như em không nên biết đâu.

Jimin khó hiểu nhìn người anh cao hơn mình 7.4cm.

--End28--

#Min_ngã_dập_mông => #Min_nát_mông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro