81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi-hyung?

Hoseok mở chăn ra và thấy người anh thứ đang ở bên dưới. Yoongi áp má vào hạ bộ của cậu, giở giọng mè nheo.

-Anh nhớ cậu bé của Hobi.

-Nhưng không phải ở đây...

-Jimin và Taehyung vẫn còn chơi game bên phòng của Jungkook mà.

-Cũng tối rồi, thằng bé cũng sắp về phòng mà.

-Em không muốn a?

-Không phải vậy nhưng...

-Vậy thì để anh tự làm.

Yoongi nói rồi chưa kịp để Hoseok phản ứng, đã giải thoát cho hạ bộ đang ngủ yên của cậu. Anh không do dự ngậm nó vào miệng, mút mút như que kem, lại liếm dọc chiều dài của nó, còn cố tình cạ cạ răng lên cậu nhỏ.

Còn Hoseok chưa kịp hiểu cái gì thì thân dưới đã theo bản năng mà cương lên. Yoongi vừa ăn que kem, vừa tự dùng tay khuếch trương lỗ nhỏ.

Hoseok lần đầu thấy anh chủ động, cũng không còn sợ thằng bé Jimin nhìn thấy mà nằm gác hai tay ra sau đầu nhìn người phía dưới hài lòng.

Sau khi cảm thấy đã đủ, Yoongi tự động ngồi thẳng dậy, cầm lấy cự vật cương cứng, canh cho đúng góc tọa độ ngồi chầm chậm ngồi xuống.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi anh từ từ nuốt lấy dương vật của mình, Hoseok không nhịn được mà cười mỉm. Yoongi sau khi đã ngồi hẳn xuống, còn ngồi đó một lúc lâu để chờ bên dưới thích nghi chứ không manh động như tên kia.

Hoseok có thể cảm nhận được phần đỉnh dương vật đâm sâu vào trong như thế nào, còn cảm thấy hậu huyệt của người anh thứ đang ra sức co rút hút lấy cự vật.

-Sao anh không động đi?

-Từ từ đã... ưm... đâm sâu quá...

-Anh không làm là em làm đó.

-Đừng! Anh làm... anh làm mà...

Yoongi bắt đầu nâng hông lên rồi ngồi xuống một cách chậm rãi. Anh làm từ từ hết mức có thể, Hoseok nằm bên dưới có hơi chau mày lại, cậu bất ngờ thúc lên trên một cái.

-YAH! Đừng... đừng có thúc lên...

-Anh cứ như vậy chắc em liệt dương mất.

Hiện giờ trước mặt cậu không còn là Yoongi-hyung khó ở thường ngày, mà là một con mèo dâm đãng đang nhún trên hạ thân của cậu.

Yoongi cứ nhún từ từ như thế rồi tăng tốc, dù đã tăng tốc nhưng chỉ có mình anh thấy thỏa mãn. Hoseok nằm im ở phía dưới mặt đã đen như đít nồi rồi.

Cậu sau đó không chịu được liền giữ lấy hông anh cùng phối hợp người thúc lên người nhún xuống, Yoongi vì rên la không ngừng mà miệng không tài nào khép lại được, nước bọt men theo hai bên mép chảy xuống.

Sau đó anh phát tiết, bắn lên áo ngủ của cậu. Yoongi thở dốc, mắt phủ một tầng sương mờ ảo, mệt, anh thực sự rất mệt.

-Anh xong rồi giờ đến lượt em.

Hoseok bỗng dưng lật ngược tình thế đè anh xuống giường, còn mình thì ở bên trên. Cậu tận dụng hết tất cả sức lực nằm dưới từ nãy đến giờ ra sức thúc vào hạ bộ khiến anh có chút không quen mà cào cào lưng cậu như con mèo.

-Ah Hope... đừng... nhanh quá ah... đau... đau anh...

-Chậm... chậm lại... đau ah... đau...

-Đừng... mạnh quá... anh... ah anh kh-không chịu... được...

Sau đó Hoseok cũng đem toàn bộ đội quân tinh nhuệ của mình bắn hết vào trong anh. Yoongi cảm giác được sự ấm nóng bên dưới, cơ thể co giật vài cái rồi nằm thở dốc. Do quá mệt mà chân cũng không thèm khép lại, cứ dạng ra như thế.

--30 phút trước--

Jimin đang định mở cửa phòng, bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cậu.

-Jin... Jin-hyung?

Không xong rồi, cậu sắp bị ăn mắng.

-E-em đi ngủ liền đây! Không chơi game nữa!

Lật đật định mở cửa, giọng nói của người anh cả phía sau khiến cả người cậu đóng băng.

-Jimin.

-Em... em sẽ đi ngủ sớm mà...

-Chơi game tiếp đi.

-Dạ?

-Hôm nay ngủ trễ một chút cũng không sao.

-Hyung nói?

-Chỉ hôm nay thôi đó.

-Yah em yêu hyung!

Jimin nhào đến ôm người anh cả rồi nhanh chóng chạy ngược về phòng của Jungkook. Hẳn là Taehyung, Jungkook và cái máy game đang nhớ cậu lắm.

Seokjin thở phào, thật may vì anh đã bảo vệ được sự trong trắng của một đứa nhỏ.

--End82--

mình lướt cmt trên face để ké thêm truyện HopeGa lưu về đọc dần, và mình thấy một vài bạn giới thiệu truyện của mình :))

aaa mình thực sự vui lắm luôn đó TvT mình chỉ có thể lẳng lặng like cmt của mấy bạn để cảm ơn rồi lẳng lặng đi thôi :v nếu mấy bạn mà đọc được những dòng này thì đừng lục lại cmt nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro