107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi, mình thích cậu.

-Nayoon?

-Cậu làm bạn trai mình nhé?

-Nhưng...

-Mình biết là cậu vẫn chưa thân với mình, nhưng mình sẽ cố gắng làm cho cậu thích mình. Cho mình một cơ hội được không, Yoongi?

-Nayoon à ý tớ không phải như thế...

-Tất nhiên là không rồi.

Hoseok từ đâu xuất hiện choàng tay qua vai của Yoongi, ngay lúc đó Yoongi cảm thấy có vật gì đang chuyển động ở phía dưới.

-Ư!

-Anh sẽ trả lời không đúng không Yoongi?

-Anh...

-Ư... *nói nhỏ* Hoseok... không phải lúc này...

-Chứ sao hả?

-Này cậu kia, cậu học năm nhất mà sao lại hành xử xấc xược như vậy với đàn anh đàn chị năm hai chứ?

-Bà chị à, tôi đã cố gắng tôn trọng chị rồi. Cho nên tôi nghĩ bà chị nên cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên đi.

-Cậu...

-Nayoon... mình xin lỗi... mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu...

-Yoongi... có phải cậu bị tên nhãi này ép buộc nói như vậy không?

-Mình...

-Bà chị muốn biết không?

Hoseok lấy từ túi quần ra một cái điều khiển nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Nayoon, cậu đẩy cái nút lên trên cùng. Yoongi đột nhiên khụy cả người xuống đất trong sự bất ngờ cô bạn cùng lớp.

-Yoongi!

-Biết cái này là cái gì không?

-Tại sao tôi lại phải biết chứ?

-Không tò mò à?

Hoseok bỗng nhiên vác Yoongi để lên vai, sau đó vỗ vỗ vào cái mông đang run lên bần bật.

-Cái này là đồ điều khiển của cái thứ đang nằm trong mông của crush bà chị đó. Thông não chưa?

-Cậu...

-Đừng có động vào anh ấy, tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây. À còn nữa...

Đến đoạn Hoseok ghé sát tai Nayoon.

-Tôi đéo muốn thấy cái bản mặt của bà chị ở cái trường này thêm một lần nào nữa, hiểu chứ?

Hoseok tắt cái điều khiển, sau đó để Yoongi xuống đất rồi kéo tay anh đi.

Hôm sau thầy cô báo lại Nayoon đã đi du học nước ngoài.


--End107--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro