2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay Yoongi có buổi thuyết trình quan trọng với các sinh viên trong khoa, nên từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Chuẩn bị xuất phát thì cậu kiểm tra lại đồ đạc của mình, phát hiện ra tập tài liệu cậu mất ăn mất ngủ, để soạn ra được những thông tin cần thiết cho buổi thuyết trình hôm nay thì lại không thấy đâu. Cậu lục tung cả phòng ngủ lên, mặc cho Hoseok đang ngủ ngon lành. Vốn từ nãy đến giờ cậu làm mọi việc trong im lặng, cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất để không phải làm Hoseok tỉnh giấc. Nhưng giờ tập tài liệu quan trọng hơn, cậu tìm mãi không có, lật cả chăn của anh lên, làm cho anh cũng lờ mờ mà tỉnh dậy.

'Em làm cái gì mà phòng ốc bừa bộn hết vậy ?' Hoseok giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

'Mau mau tìm giúp em tập tài liệu xem nào, không có nó chắc em chết mất' Yoongi vẫn không ngừng đào bới mọi ngóc ngách trong phòng.

'Bobo anh đi rồi anh tìm giúp em' Hoseok chỉ chỉ vào má của mình.

'Tìm cho em sau rồi làm gì làm, em đang rất vội'

'Nói được làm được đó nha' Hoseok lọ mọ bước xuống giường.

'Được được, theo ý anh hết'

'Không phải hôm qua em làm việc ở thư phòng sao ? Tối qua lúc em đang ngủ quên thì anh sang mang em về đây, rồi thấy tập tài liệu gì đó màu trắng đặt ở trên bàn làm việc'

'Sao không nói em sớm, để em đi tìm nãy giờ'

'Em có hỏi ở chỗ nào đâu mà anh nói'

'Thôi không nói với anh nữa, em đi đây, sắp trễ rồi'

Yoongi vội vàng chạy ra cửa xỏ giày rồi chạy đi luôn. Hoseok muốn chở cậu đi nhưng lại bị cậu từ chối với lý do ở nhà dọn sạch cái đống đồ mà hồi nãy Yoongi vừa mới lục tung, không thì Hoseok sẽ chết chắc.

Cậu chạy tới trạm xe thì xe chuẩn bị chạy đi. May sao mà cậu hú hét đủ kiểu cuối cùng bác tài cũng dừng xe lại cho cậu lên. Lên được xe thì cậu cũng thở phì phò vì quá mệt. Yoongi nhìn ra cửa xe thấy xe cộ qua lại tấp nập, nghĩ lại thì cậu thấy cậu có phải là làm việc mệt quá rồi bị đần không. Tự dưng lại từ chối tên ngốc kia, căn phòng bày bừa như thế thì đằng nào chả dọn, mà người dọn là Hoseok chứ có phải mình đâu, đúng là mình bị đần thật rồi. Để rồi vừa ngồi xe bus vừa thở như thế này.

     Yoongi bước gần đến cửa phòng, thì dừng lại chỉnh trang một chút, cho ra dáng một giảng viên chứ không sinh viên nó lại cười cho. Sửa soạn xong xuôi, cậu đi vào phòng để thực hiện buổi thuyết trình hôm nay.

     Cậu quan sát một vài nam sinh viên, hết lấy tay che miệng để ngáp rồi nằm gục trên bàn. Đúng là không biết đường mà ngồi ngay ngắn, nghe một trong giảng viên có tiếng dạy hay trong trường, để tiếp thu những tinh hoa mà Yoongi đây mất bao nhiêu công sức soạn ra. Biết bao nhiêu sinh viên muốn vào lớp ta đây còn không được. Còn các cô sinh viên thì khỏi nói, ngồi chăm chú nghe nãy giờ. Mà không biết là nghe bài thuyết trình hay ngắm cậu.

     Buổi thuyết trình sắp kết thúc thì Yoongi lại nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người.

     'Này này, có thấy anh đẹp trai mang full đen ngoài cửa không ?'

     'Thấy chứ trời, tao cận nhưng tao không mất nhận thức khi nhìn thấy trai đẹp nhá!'

     'Người gì đâu đẹp vậy trời, đeo khẩu trang rồi nhưng tao vẫn chắc chắn là anh này rất đẹp'

     'Nhỡ đâu người ta đeo khẩu trang để che đi hàm răng hô của mình thì sao' Nam sinh ngồi gần đó châm chọc.

     'Dù sao thì vẫn đẹp hơn ai kia' Nữ sinh này lại không vừa mà liếc xéo tên kia.

     Cậu quay đầu lại, nhìn ra cửa xem xem người nào mà mấy cô nữ sinh lại khen đáo để còn mấy cậu kia lại chê bai như thế. Vừa nhìn ra cửa thì cậu ngơ ngác. Còn người kia đã bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, thì cười tít cả mắt. Yoongi ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi tiến ra cửa.

'Anh đến đây làm gì ?'

'Bộ anh nhớ em mà không được đến sao ?'

     'Đến tìm em chỉ vì thế thôi hả ?' Yoongi khoanh tay đứng nhìn anh.

     'À thì còn một vài lý do nữa' Hoseok gãi gãi đầu.

     'Lý do không chính đáng sẽ không được chấp nhận, và sẽ không được chơi game trong vòng hai tháng'
 
     'Em nỡ làm vậy với anh sao ?' Hoseok lay lay tay cậu hai mắt rưng rưng.

     'Rất sẵn sàng là đằng khác, nói đi đến đây để làm gì ?'

     'Sáng nay anh dọn dẹp phòng thì thấy điện thoại của em, sợ em nhớ anh không gọi được, nên mới đem đến đây' Hoseok lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại.

     'Nhớ nhớ cái đầu anh' Yoongi cốc một cái trên đầu Hoseok rõ to.

     Đám sinh viên hóng chuyện nãy giờ lại được dịp bàn tán, người to người nhỏ. Chung quy là ngồi đoán mò quan hệ của hai người, trông thì rất thân thiết đó. Đám hủ nữ trong lớp thì nhiệt tình bàn tán có phải hai người đang yêu nhau không. Nếu đúng vậy thì quả là một tin giật gân. Hai người thì mãi nói chuyện cũng chẳng để ý xung quanh.

     'Yoongi này, còn một lý do nữa để anh đến đây'

     'Lại chuyện gì nữa đây ?'

     'Em còn nhớ hồi sáng, em bảo anh tìm được tập tài liệu sẽ bobo anh mà đúng không ?'

     'Rồi... rồi nói ở đây để làm gì ? Có gì từ từ về nhà nói' Yoongi cố đẩy đẩy anh đi.

     'Em nói được sẽ làm được mà, mau mau bobo anh đi' Hoseok cởi bỏ khẩu trang ra, chỉ chỉ vào má mình rồi đưa mặt vào cậu.

     Vừa bỏ khẩu trang xuống, thì tiếng hò hét lại vang lên. Cả đám thầm thán phục vẻ đẹp cửa người mặc full đen kia. Kể cả bọn con trai, nói không quá thì có thằng muốn bể bóng.

     Yoongi vừa ngại vừa tức giận muốn đạp cậu bay ra đây. Cậu nhướn người lên, bobo một cái vào má Hoseok. Đạt được điều mình muốn, anh hí hửng ra mặt. Vừa đi vừa nói vọng lại cho thật to, hòng mọi người nghe thấy.

     'Yoongi ngoan dạy tốt nhá! Chiều anh đến đón em đi ăn. Yêu Yoongi'

     Cậu thẫn thờ đứng trước cửa nhìn theo bóng người đi khuất, hận không thể chôn sống. Đám sinh viên trong kia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cũng thồn đủ một đống cẩu lương trước mặt. Đúng thật đó chính xác là bạn trai thầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro