ĐOẢN HOSEOK ! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai là ngày gì anh nhớ không Ho Seok ?

- Ngày gì ?

- ......

Thật ra , ngày mai là sinh nhật của Ami , cô hỏi thử anh xem rằng có nhớ đến sinh nhật cô không nhưng lại nhận lại được hai chữ " Ngày gì " từ anh . Anh đưa tay lên và nhìn lên đồng hồ

- Thôi , tới giờ anh phải thay ca trong siêu thị rồi . Anh đi nhé , tối về anh sẽ mua thịt cừu xiêng nướng cho em

- Vậy .... anh đi đi

- Ừm !

Anh mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà , trong nhà bây giờ chỉ có mỗi cô và chiếc điện thoại . Cô buồn bã liền nhắn tin với đứa bạn thân trên Twitter

( * ) - Phần tin nhắn

* Cô : Khi người yêu của cậu không nhớ đến ngày sinh nhật của cậu thì phải làm sao ?

  Con bạn : Thì tớ sẽ lột da hắn ta ra vì không nhớ ngày quan trọng như thế

  Cô : Nghiêm túc tí nào

  Con bạn : Haha Ok , thì tớ sẽ giả vờ giận hờn các thứ . Tới lúc anh ta nài nỉ hỏi nguyên nhân tại sao tớ giận thì tớ sẽ nói ra thoi ^^

  Cô : Bánh bèo quá ~

Con bạn : Đôi khi con gái cần có chút bánh bèo thì trai nó mới đu theo được chứ ^^

Cô : -_-

Con bạn : Mà sao cậu hỏi thế ? Bộ cậu bạn trai Ho Seok gì đó của cậu không nhớ sinh nhật cậu sao ?

Cô : Đâu có , chỉ muốn hỏi vậy thôi

Con bạn : Vậy được rồi .... *

Cô và nhỏ bạn cứ nói chuyện qua tin nhắn như thế suốt mà không chán , một lúc sau không thấy nhỏ bạn nhắn nữa nên cô liền đem điện thoại đi sạc pin . Lại gần bàn có ổ cắm điện thì chợt thấy thẻ nhân viên siêu thị của Ho Seok

Cô cầm lên và nghĩ

- Thôi chết , anh ấy quên đem theo thẻ nhân viên rồi . Có sao không ta ? Vậy mình đem cho anh ấy vậy

Không nghĩ ngợi gì nhiều , cô tóm lấy áo khoác chạy thật nhanh đến chổ Ho Seok làm . Vì siêu thị cũng không xa nhà gì mấy

Đến nơi , cô bước vào và tìm kiếm anh xung quanh . Người nhân viên khác trong siêu thị thấy cô như đang tìm kiếm một thứ gì hay một ai đó liền đi lại và hỏi

- Cô muốn tôi giúp gì không ?

- A ! Anh cho tôi hỏi , nhân viên có tên là Ho Seok đâu rồi ạ ?

- Anh ta nghỉ việc từ 2 ngày trước rồi

- Sao ạ ???

- Theo như quản lí phân công thì anh ta  sẽ trực ca đêm trong siêu thị nhưng anh ta lại không chịu . Và cứ thế chọc tức quản lí lên , anh ta xin thôi việc luôn

Nghe anh nhân viên này nói mà tim coi muốn thắt lại . Chẳng phải mỗi khi đêm xuống , cô lại sợ ở nhà một mình trong căn phòng vắng chỉ có 4 bức tường thôi sao ? Chẳng phải mỗi tối , vắng anh một tí cô đều khóc đến ướt cả gối sao ? Anh lo lắng cho cô đến mức xin nghỉ cả công việc đang làm chỉ để mỗi tối có thể gần cô

Cô bước ra khỏi siêu thị với khuôn mặt thẫn thờ , cô lấy điện thoại ra và điện anh

- Alo ....

- Gì vậy Ami ?

- Anh đang làm gì thế ?

- Em hỏi lạ vậy , đương nhiên là đang đi làm rồi

- Anh làm trong siêu thị sao ?

- Ừm , có chuyện gì sao ?

- Em cần nói một chút chuyện với anh , em đến siêu thị nhé

- Không được .... anh sẽ về nhà ngay mà . Đợi anh !

Bên đầu dây kia liền ngắt cuộc gọi , cô đi về nhà , đi đến cửa nhà thì cũng gặp anh vừa mới về . Anh hỏi

- Em mới đi đâu về sao ?

- Em .... Mà chuyện đó không quan trọng nữa

- ????

- Anh trả lời thật cho em một câu nhé Ho Seok

- Được , em nói đi

- Anh nghỉ việc thật rồi sao ?

- !!!???

- Mau trả lời em đi

- Ừm

- Tại sao ?

- Vì ... anh lo cho em sẽ không an toàn khi ở nhà một mình , nhất là ban đêm nữa ... cho nên anh ...

- Em biết anh lo cho em nhưng không cần thiết đến nổi anh phải nghỉ cả công việc anh đang làm như thế

- ......

- Em thực sự là gánh nặng của anh rồi Ho Seok à

- Không ! Đối với anh ....

- Mình chia tay nhé

- !!!!!

Chỉ trong chốc lát , vì một tí mơ hồ hiện ra trong đầu cô mà cô nói ra một câu làm anh khựng người lại . Anh nhìn cô

- Em nghĩ kỹ chưa Ami ?

- Em nghĩ kỹ rồi .... Em không muốn là gánh nặng của anh nữa cho nên mình chia tay đi

- Tuỳ em vậy .

Anh quay người lại và bước đi không ngoảnh mặt lại . Cô mở cửa đi vào nhà và ngồi bệt xuống sàn mà khóc

Sau 2 tuần chia tay , cô không ăn , không ngủ nhìn cô không còn một chút sức sống gì nữa . Vì cô nhớ anh , nhớ muốn điên lên , muốn gọi cho anh nhưng lòng tự trọng của cô quá cao nên đã cản cô lại

Sau 3 tuần thì anh trở về nhà , cô mở cửa và thấy anh , mừng rỡ thì anh nói

- Anh về đây lấy một tí đồ

- ....

Anh bước vào và dọn tất cả quần áo của anh vào Vali , cô nhìn thấy muốn cản anh lại . Anh nhìn qua cô nói tiếp

- Anh tìm được chổ ở mới rồi , nên những thứ này anh sẽ đem về nhà mới luôn . Em ở đây sống tốt nhé

- Em ... em biết rồi

Nói xong , cô cảm thấy bắt đầu choáng váng và ngất xỉu ngay trên sàn . Anh hoảng hốt , chạy đến và đỡ cô

- AMI ! EM SAO VẬY ?

Không nói nhiều , anh bế cô chạy hết sức có thể đến bệnh viện . Cô được đưa vào trong phòng cấp cứu , lúc bác sĩ khám xong và bước ra ngoài hỏi

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Ami ?

- Là tôi !

- Anh là gì của bệnh nhân

- Là .... bạn trai của cô ấy

- Vậy thì anh phải chăm sóc cô ấy đặc biệt một chút , vì cô ấy có thai 2 tháng rồi

- Sao ???

- Hình như mấy ngày nay cô ấy không ăn uống điều độ nên mới có tình trạng kiệt sức như thế này . Nên mua đổ tẩm bổ cho cô ấy nhiều hơn , bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy được rồi

- Cảm ... cảm ơn bác sĩ

Anh nhanh chóng , bước vào phòng . Cô nằm trên giường và mở mắt nhìn anh , cô hỏi

- Sao em lại ở đây ?

- Bác sĩ nói vì em không ăn uống điều độ nên ngất xỉu

- Vậy à .... Anh có thể đi rồi .... Bây giờ em ổn rồi

- Em ổn nhưng con của anh nó lại không ổn

- !!??

Anh ngồi kế cạnh cô , cầm tay cô nói tiếp

- Chúng ta đừng chia tay nữa nhé

- Lúc nãy anh nói con anh không ổn là như thế nào ?

- Em có thai 2 tháng rồi đấy Ami và anh sắp được làm bố rồi

- !!!!!

- Chúng ta đừng chia tay nữa nhé , xa em , anh chịu không nổi . Anh muốn bảo vệ em , anh muốn lo lắng cho em như lúc trước vậy

Cô khóc , nước mắt cô cứ thế mà tuông trào ra không ngừng nghỉ . Anh lấy tay lau nứơc mắt cho cô và thuận tay móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng . Anh mở ra , bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ ở giữa và đưa trước mặt cô

- Lấy anh nhé

- !!!

- Anh sẽ định tặng nó vào ngày sinh nhật của em nhưng lại đúng vào ngày chuyện không vui lại ập đến nên anh giữ nó tới bây giờ . Anh đi làm ở một nhà sách gần khu em ở để mua thứ này đấy . Lấy anh nhé Ami

Ánh mắt của anh tràn đầy hi vọng nhìn về phía cô , cô vui mừng , vui đến nổi lại khóc thêm một lần nữa . Cô ôm anh khóc như một đứa trẻ

- Oa ... Em không muốn xa anh nữa đâu , ở nhà chỉ có một mình làm em cô đơn lắm . Em yêu anh !

Anh choàng 2 tay ôm chặt cô và vùi đầu ngay hõm cổ của cô

- Anh cũng yêu Ami nhiều lắm , đừng bỏ anh nữa nhé

Anh buông cô ra và đeo nhẫn cho cô . Cô hạnh phúc , mỉm cười , hai người mặt đối mặt và trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng của một tình yêu thuần khiết .

#THIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro