2.Taegi_Còn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái hôm concert đó, Yoongi đã nhìn thấy ba mẹ của mình. Đúng, chính là ba mẹ của Min Yoongi, anh như không tin vào mắt mình nữa...

Trước kia, mỗi lần BTS có concert, anh đều nhắn tin mời ba mẹ đi xem, còn nói với quản lý chừa lại hai chỗ ngồi có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất. Nhưng lần nào cũng vậy, hai chỗ ngồi đó đều trống không...

Thế nhưng hôm nay họ lại xuất hiện trước mặt anh, điều này chứng tỏ họ đã chấp nhận anh, đó như một phép màu...

Sống mũi Yoongi cay xè, không thể kìm nén nỗi nữa, anh đã kìm nén suốt mấy năm nay rồi, hôm nay lại có thể trở lại thành một Yoongi mít ướt của ba mẹ rồi...

Yoongi quỳ xuống, trước dãy ghế của ba mẹ, cuối đầu và khóc nứt nở, khóc như một đứa con nít...

Ở một góc của sân khấu, có một cậu nhóc da ngăm, thân hình cao lớn, tầm mắt của cậu nhóc cứ hướng về con người bé nhỏ kia, nửa muốn bước đến nửa lại không...

Suy cho cùng vẫn là không nên bước đến, Yoongi của cậu rất mạnh mẽ, lần này lại yếu đuối như vậy, cứ để anh ấy khóc cho đã, tối về sẽ dỗ dành sau.

---
Tối hôm đó, ở KTX của BTS, tất cả thành viên đều đã ngủ, duy chỉ có hai con người một lớn một nhỏ ngồi trước màn hình ti vi.

"Yoongi, anh...."

"Anh không sao, cậu mau về ngủ đi Taehyung"

"Yoongi, anh định đi đâu?"

"Anh ra studio một chút"

Bỗng nhiên Taehyung ôm chầm phía sau lưng của Yoongi, cúi đầu vào hõm cổ của người kia, tham lam mà hít cái hơi bạt hà mát dịu ấy

"Yoongi, anh chịu đựng đủ chưa, anh đã chịu đựng mấy năm nay rồi. Sáng nay đứng nhìn anh khóc em không làm gì được em đau lòng lắm anh biết không. Anh đừng có dùng cái ngữ điệu lãnh đạm đó nói chuyện với em nữa, em là người yêu của anh mà, anh nên chia bớt cái muộn phiền của anh cho em đi chứ. Anh quên là còn có em ở đây với anh rồi sao, Yoongi"

"Taehyung. Thứ nhất, kính ngữ của cậu đâu rồi, chữ hyung của cậu bỏ đâu rồi. Thứ hai, anh còn có thể chịu đựng được, anh không chia sẽ với người khác chính là vì không muốn người khác lo lắng cho anh, cậu biết mà phải không?"

"Em biết, Yoongi, em biết"

Taehyung xoay người Yoongi lại, áp môi của mình lên đôi môi mềm mại kia, tham lam mà mút lấy, hút hết dưỡng khí trong phổi người nọ. Day dưa một chút, khi dưỡng khí của người nọ không còn thì mới luyến tiếc mà buông ra. Sau đó ôm chặt người kia vào lòng mình..

"Min Yoongi, em yêu anh"

"Anh cũng yêu cậu, Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro