#5HUNHAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lộc Hàm!! Cậu đang ở đâu?? "
- " Tôi ở đây, sao cậu lúc nào cũng làm ầm lên thế? Bệnh viện đang đông lắm, tránh ra cho tôi đi cứu người " Lộc Hàm lạnh nhạt trả lời
- " Rồi rồi, tôi chỉ là không thấy cậu thôi mà, cũng không cần lạnh nhạt như thế chứ! Người ta tủi thân nha "
- " Ngô Thế Huân! Cậu có cút khỏi mắt tôi ngay đi không?! Đừng để tôi giết cậu " Lộc Hàm cậu rất phẫn uất, bỗng dưng bị một tên điên đeo bám không khác nào đeo thêm một cái đuôi vào mình
- " Ở lại chơi với ta chút đi a~ " Ngô Thế Huân mặt mếu máo nhìn cậu, chỉ mong níu kéo cậu ở lại một chút
- " Ngô Thế Huân, ta nói thật... nhìn ngươi cứ như những người bị thiểu năng ấy. Ta đã nói là bệnh viện bây giờ rất nhiều bệnh nhân, ta cần phải đi gấp nên đừng kéo ta nữa. Ta mặc kệ ngươi, ta đi đây " Nói rồi Lộc Hàm quay gót bỏ đi để lại sau lưng là cậu trai tuấn tú khiến bao cô gái mê mẩn đang chết chân tại chỗ - Đối với Lộc Hàm mà nói thì hôm nay cậu đã nói rất nhiều với hắn ta, dù sống chung nhà nhưng cậu chả thích hắn chút nào cả! Người như cậu nhưng lại nằm dưới cơ chứ?! Như vậy là thế đéo nào??? Cậu không cam(*) rồi sẽ có một ngày!! Lộc Hàm cậu sẽ thông ass hắn!
- " Hàm à~ ngươi đừng đuổi ta, ta sẽ về nhà mà "
- " Ừ. Ngươi về đi, chiều ta về "
- " Nhớ về sớm, ta ở nhà đợi ngươi " Hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu
---------------- Phân cách Lộc Hàm về nhà --------
- " Ta đã về, Ngô Thế Huẩn ngươi đâu rồi? " Lộc Hàm cởi giày bước vào nhà
- " Ta ở đây, ngươi vào bàn đợi ta một chút thức ăn xong ngay đây " Ngô Thế Huân đeo tạp dề hồng đang lúi húi trong bếp, tay cầm dao thái cà rốt bỏ vào nồi
- " Ừ " Cậu trả lời cho có lệ chứ thật sự rất mệt, hôm nay bệnh viện đông quá vì vụ tai nạn xe buýt khiến hơn 20 người bị thương nặng mà lại ngay ca trực của cậu nữa chứ
- Sau khi ăn xong Thế Huân rủ cậu uống rượu giải sầu rồi bị hắn chuốt say đưa vào phòng ABCDXXOO - Làm xong, hai người ôm nhau ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.
(*) không cam tâm

































- Đôi lời muốn nói... đi học về rất mệt nhưng phải ngồi viết đoản cho các khanh đọc, các khanh có thương trẫm không? 😖😖 Trẫm so sad a~ Nhưng một tin quan trọng hơn là đoản này lượt xem đã hơn 1k rồi đọ ;-; thật sự rất cảm động nga~ Mong các khanh đọc vui vẻ nha =3=
- Đoản này có vẻ chưa hay lắm, ta vẫn chưa hài lòng về nó 😖 các khanh có thể cho ta ý kiến được không? Khi ta nói tới đây thì đã là 11h38 p.m rồi, nhà ta sửa lại nên phải đi ngủ nhờ không trò chuyện thêm được nữa nên... khi các ngươi đọc đã là của hôm sau 😂😂👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro