Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương

Tôi đã luôn như vậy, như một đóa hướng dương ngây dại.

Hoa hướng dương, như cái tên của nó, luôn luôn hướng về mặt trời. Tôi cũng có một "mặt trời" của riêng tôi. Đáng tiếc, người ấy thực sự giống như mặt trời vậy, "mặt trời" của tôi ở rất xa và cũng không chỉ dành sự ấm áp cho riêng tôi.

Tôi yêu anh. Tôi không biết bằng cách nào nó xảy ra, chỉ biết tới khi tôi nhận ra thì nó đã sớm tồn tại. Và ừ, người tôi yêu là nam.

Thứ tình cảm ấy đang lẽ không được phép tồn tại nhưng nó đã thực sự hiện hữu. Dù sai trái đấy nhưng nó đến thật tự nhiên. Nó cứ xuất hiện như thể nó vốn ở đó, chỉ là tôi trước giờ không nhìn ra. Giống như cái cách anh tiến vào thế giới nhỏ bé của tôi, tự nhiên như thể mọi thứ xung quanh tôi vậy.

Nhưng tôi không có cách nào lại gần anh. Tôi luôn vô thức tìm kiếm anh trong đám đông, anh mắt luôn đuổi theo anh nhưng luôn luôn không có đủ can đảm để đứng cạnh anh, thậm chí cùng anh đối diện, nhìn thẳng tôi cũng không dám. Tôi hèn lắm phải không?!

Phải, là tôi không có can đảm và hèn nhát tới mức muốn phủ nhận tình yêu của chính mình.

Tôi sẽ tìm cách nổi giận với anh, tìm cách tránh xa anh nhưng tôi lại vô thức nhìn anh, chăm chú và say mê. Rồi khi anh bắt gặp ánh mắt vụng về của tôi thì tôi chỉ có thể trốn tránh. Tôi biết anh nhận ra thứ tình cảm ấy nhưng tôi cũng biết, chỉ cần tôi không thừa nhận, anh sẽ không nói, sẽ để tôi tiếp tục làm đứa em trai mà anh quan tâm nhất.

Có điều anh không nhận ra, chính việc đó lại là thứ khiến tôi đau nhất. Việc nổi giận hay lảng tránh anh luôn là thứ khiến tim tôi thắt lại. Nhưng anh biết không, tôi càng mệt mỏi, càng đau đớn hơn khi anh luôn bao dung với tôi. Người khác mắng tôi vô lễ, anh sẽ đứng ra nói giúp tôi, nói tôi chỉ là đứa trẻ đang hờn dỗi. Tôi bị người ta chán ghét cũng là anh ở bên cạnh tôi. Chính sự dịu dàng ấy của anh đã khiến tôi càng đau thêm.

Chỉ cần anh nhìn tôi, mọi tế bào của tôi sẽ nổ tung vì hưng phấn. Chỉ cần anh cười với tôi, tôi liền ảo tưởng tới tình cảm của mình được đáp trả. Hơn một lần tôi đã muốn nói hết cùng anh và cũng hơn một lần tôi bị sự hèn nhát của bản thân hạ gục.

Tôi trở lên chán ghét mọi thứ. Tôi mệt mỏi vì dồn nén, mệt mỏi vì phải che dấu, trốn tránh.

Và tôi hận. Tôi hận không thể đường đường chính chính yêu anh. Hận không thể đem anh trở thành của riêng mà cất giữ, bao bọc. Tôi hận, hận cái thế giới khiến tôi phải sống như vậy. Hận cả sự hèn nhát của chính mình.

Theo thời gian, tôi quen dần với trốn tránh, hèn nhát và che đậy. Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng sự thật không phải như thế. Nó chỉ khiến con người ta quen dần, học cách sống chung và cân bằng mọi thứ. Tôi chính là như vậy. Tôi quen với việc đuổi theo bóng dáng nhỏ gầy của anh tới nỗi tôi thỏa mãn với điều đó. Tôi quen với việc chỉ cần liếc mắt sang phải liền có thể thấy anh. Tôi quen với việc anh dành nụ cười của anh cho người khác chứ không phải chie riêng tôi. Quen với việc anh dùng ánh mắt khó xử mà đối diện với tôi. Quen với vị trí một đứa em trai bên cạnh anh.

Tôi chấp nhận tất cả chỉ để giữ chặt thứ tình cảm khiến chính tôi đau khổ, chỉ để có thể là một trong hàng trăm hàng nghìn người xuất hiện xung quanh anh.

Nhưng anh đi, rời xa tôi, xa cái thế giới nhỏ bé của tôi, xa con người mà khi trước anh luôn gọi Sehuna.

Anh đi rồi, cũng không biết cảm giác muốn phát điên của tôi như thế nào, tôi thậm chí đã mua vé máy bay, muốn chạy tới thành phố nơi anh sống nhưng kết quả vẫn chẳng thể đi. Anh không biết những ngày sau đó tôi mắc chứng mất ngủ như thế nào. Mặc cho ban ngày có chạy đi chạy lại hay bay từ nơi này tới nơi khác thì ban đêm, tôi vẫn chăm chăm nhìn trần nhà. Anh cũng không biết, tôi từng chạy tới dưới nhà anh đứng cả một đêm nhưng cả một đêm đó vẫn chẳng có lấy một chút can đảm để gõ cửa. Anh không biết, những thành viên khác nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như thế nào trong khi tôi thì giống như một cái xác không hồn. Còn hàng trăm những điều anh không biết và anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Bởi anh đi rồi, rời khỏi tôi rồi.

Thế giới của tôi chính thức sụp đổ. Bởi vì không có anh, nó rời rạc và vô nghĩa.

Tôi không có tâm trí làm việc nhưng lại chẳng thể không làm việc. Tôi trở thành một cỗ máy sống, nói những gì mà người ta bảo tôi nói, cười khi người ta nhắc nhở tôi, bay tới nơi này chụp hình, chạy tới nơi khác biểu diễn. Tôi lặp lại những thói quen cũ kĩ mà chính tôi cũng chẳng nhận ra cho tới khi tôi vô tình xem hình ảnh mà fan đăng tải. Tôi luôn vô thức nghiêng đầu sang trái để rồi chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh, sẽ vô thức muốn tựa vào người bên cạnh nhưng lại chẳng có anh ở đó. Chúng đã trở thành thói quen. Tất cả vì anh mà hình thành, anh đi rồi nhưng chúng vẫn tiếp tục đeo bám tôi.

Người ở trước mắt tôi không có can đảm để nắm giữ, người đi rồi tôi lại hoài trông một cơ hội. Chính thực nực cười đi.

Có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ buông xuống được đoạn tình cảm này; cũng có thể cả đời này cũng không thể yêu ai nhưng anh luôn là đoạn kí ức mà tôi trân quý nhất...

Luhan, em chỉ có thể cùng anh nói một câu nuối tiếc nhưng chỉ cần còn tồn tại, em vẫn sẽ nhìn về hướng có anh.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro