~Đoản~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là anh không yêu em đâu. Chỉ là cách thể hiện của anh khác với của em thôi. Yêu em, anh dấu trong lòng, sợ em biết em lại bỏ anh.

Không phải anh là anh không thương em đâu. Chỉ là thương em, anh dấu trong lòng, sợ em biết em lại bảo: "Em lớn rồi, không cần anh thương hại."

Không phải là anh không nhớ em đâu. Chỉ là anh sợ, nếu anh nói "Anh nhớ em", em lại lo lắng bỏ hết công việc sang đây tìm anh.

Không phải là anh không cần em đâu. Chỉ là cần em, cần em sống thật với mình, cần em cứ mãi vô tư, hồn nhiên như ngày chúng ta vẫn ở bên nhau.

Sehun à, không phải anh quên đâu. Anh nhớ, cái gì anh cũng nhớ.

Anh nhớ Sehun năm 16 tuổi, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã có suy nghĩ sẽ bảo vệ em.

Anh nhớ chiếc bàn cạnh của sổ, nhớ quán trà sữa chiều nào chúng ta cùng đi.

Anh nhớ em hay bị khô môi, anh đã nhắc em phải uống nhiều nước nhưng cứ mỗi khi ngại ngùng, em lại không kìm được mà liếm môi.

Anh nhớ ấm áp của bàn tay em khi chúng ta ở sân bay.

Anh nhớ Sehun của tuổi trẻ ấy, nghịch ngợm, làm nũng cũng chỉ với mình anh.

Chúng ta – 2 con người ở 2 đất nước khác nhau, nói 2 ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta không phải bạn thanh mai trúc mã những quãng đời niên thiếu đẹp nhất ấy, chúng ta may mắn lại gặp nhau.

Sehun à, anh biết sự dịu dàng của em chỉ dành cho riêng anh. Nhưng em có biết sự tỉ mỉ, chăm sóc của anh cũng chỉ dành cho riêng em.

Anh biết, em sợ anh lo lắng mà sáng nào cũng dậy sớm, nhặt hết tóc rơi trên gối. Nhưng em làm như vậy lại càng khiến anh lo lắng hơn.

Chai nước duy nhất, anh không dành cho mình, mà lặng lẽ đặt lên tay em vì sợ em khát, sợ em mệt.

Bậc thang sân khấu cao lắm, em bước xuống thì nhớ cẩn thận, vì anh không còn bên cạnh để cầm tay em nữa.

Sehun à, sự bất lực của anh cũng chỉ biểu hiện cho mỗi mình em thôi.

Sợ trời lạnh, em lại không biết tự ủ ấm mình.

Sợ em muốn uống trà sữa lại phải đi một mình.

Sợ em thức khuya tập luyện, nhỡ bị trấn thương phải làm sao đây.

Sợ em ra sân bay bị chen lấn lại không có ai bảo vệ em.

Sợ em cứ ép mình phải trưởng thành rồi bỏ qua thời gian thanh xuân tươi đep nhất.

Sợ em buồn cứ giữ trong lòng cũng không tìm ai tâm sự.

Sehun à, anh không thích em của bây giờ. Biết là ai cũng phải trưởng thành, nhưng em cứ gồng mình mà lớn lên như thế, anh sợ.... em đau. Nếu được, anh mong em trưởng thành khỏe mạnh, trưởng thành vui vẻ, vô ưu, vô lo. 

Anh yêu em.

Tình cảm này, có lẽ anh không thể giữ trong lòng được nữa. Dù anh có cố che giấu đi bao nhiêu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh nghĩ anh không thể nữa rồi.

Em nói: "Anh có nguyện vọng gì, em cũng sẽ giúp anh thực hiện." Vậy bây giờ, anh muốn trở lại năm anh 20 tuổi, em 16 tuổi, trở lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Liệu, còn kịp không?

Phật dạy: "Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua."

Kiếp này chúng ta đã nhìn nhau hơn 500 lần, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại phải không? Nếu được, kiếp sau, anh mong chúng ta không phải là thần tượng nổi tiếng vạn người biết đến, chỉ mong chúng ta là những người bình thường, cùng trải qua cuộc sống bình lặng. Rồi anh gặp lại em, rồi chúng ta lại cùng nhau thực hiện những dự định à kiếp này đã bỏ lỡ.

Khi luân hồi chuyển thế, anh sẽ uống canh Mạnh Bà ít đi một chút để anh vẫn có thể nhớ đi tìm em, vẫn có thể nhớ một người rất yêu anh và anh cũng yêu người đó nhiều đến mức nào.

Sehun à, anh chỉ là một Lộc Hàm, một Lộc Hàm yêu em sâu sắc.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro