Nói mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Ngô Thế Huân

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm. . ." Trương Nghệ Hưng cuộn mình trong chăn, không nhìn rõ cảm xúc, nhỏ giọng khẽ gọi.

"Trương Nghệ Hưng, đây là lần thứ mấy? Là lần thứ mấy nhìn thấy anh đang lúc ngủ gọi tên của người ta." Ngô Thế Huân đăm chiêu nhìn sườn mặt rịn mồ của người nọ.

Nghiêng người lấy tay bịt tai lại, muốn ngăn không cho tiếng gọi khe khẽ kia lọt vào tai, chỉ tiếc tiếng gọi của người nọ vẫn cứ tiếp tục không ngừng, Ngô Thế Huân nghe được có chút tâm phiền ý loạn, cứ trằn trọc trở mình không thể ngủ yên, nghĩ muốn lập tức lay tỉnh Trương Nghệ Hưng và nói cho anh biết, hiện tại người duy nhất có thể ở bên cạnh anh chỉ có cậu, nhưng tay giơ ra ngập ngừng giữa khoảng không lạnh lẽo, lại không đành lòng nhẫn tâm, dù sao hiện tại có lẽ Nghệ Hưng cũng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng lại không kìm nén được những phiền muộn trong lòng nên mới bộc phát ra ngoài, cậu quyết định vén chăn đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Vừa mở cửa sổ ra, gió lạnh tức thì xộc vào người Ngô Thế Huân, khiến cho Ngô Thế Huân lảo đảo hít một hơi khí lạnh, thế nhưng rõ ràng gió tạt vào mặt lạnh thấu xương như ngàn đao lóc thịt, cậu lại không cảm nhận được, có lẽ là bởi trong lòng cậu còn lạnh lẽo hơn thế.

"Lộc Hàm, anh có biết em thèm được như anh biết bao nhiêu không? Anh có thể cùng Nghệ Hưng thưởng thức hồng trà, lục trà, anh có thể cùng Nghệ Hưng đi mua mọi thứ, anh có thể kéo Nghệ Hưng sống chết ở trong phòng cùng anh ra ngoài đi dạo phố, mỗi khi anh ấy không kìm nén được mà bật khóc anh có thể ở bên cạnh cho anh ấy một bờ vai để dựa vào. . . Thế nhưng, tại sao anh không muốn nói rằng anh yêu anh ấy? Dù chỉ một lần, dù chỉ một lần anh chấp nhận tấm lòng của anh ấy thôi, em cũng sẽ buông bỏ tất cả chân tình của mình đối với Nghệ Hưng. Thế nhưng, tại sao anh không chấp nhận? Là bởi vì không thích sao? Nếu không thích, sẽ không muốn chấp nhận, nếu đã không muốn chấp nhận, cũng không cần đối xử với anh ấy ấm áp như vậy, để cho anh ấy hiểu lầm, để cho anh ấy chờ mong, để cho kẻ ngốc kia bị tổn thương. Anh có hiểu không? Lần trước anh trả lời phỏng vấn, không biết có tính toán trước kế hoạch, cố ý để fan dùng tiếng Hàn chuyển thông điệp tới em, nói rằng vài năm nữa Lộc ca sẽ kết hôn sinh con, kêu em mau đi thu phục anh, ha ha, bọn họ thực sự quá ngây thơ, sự thật chúng ta chẳng có gì. Nhưng mà, em còn muốn cảm ơn anh, ở thời điểm thích hợp nhất dùng phương thức hợp lý nhất mà ra đi một cách gọn gàng dứt khoát, thực sự thuận lợi, bởi vì anh trở về nhà, em đã nghĩ càng lúc em càng xa rời khát vọng của mình. Cảm ơn anh đã đưa nó trở về. Lộc Hàm, em đã nghĩ chúng ta vẫn là cả đời sống chết không nên gặp lại nhau là tốt nhất, bởi vì anh từng làm tổn thương người em yêu." Ngô Thế Huân suy tư lẳng lặng nhìn bầu trời đêm xám đục.

Bên trong gian phòng dường như im ắng đã lâu, người nọ cũng không biết đã ngừng nói mê từ khi nào, quay đầu lại nhìn, anh nằm nghiêng trên giường, gương mặt dường như đã trở lại vẻ dịu dàng ấp áp trước đó, Ngô Thế Huân rời khỏi cửa sổ, trở về bên giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, chỉ sợ quấy nhiễu anh. Ổ chăn ấp ám từng chút, từng chút một bao lấy làn da đã bị gió làm cho lạnh buốt của Ngô Thế Huân, cơ thể dần dần trở nên ấm áp, Ngô Thế Huân cảm giác gương mặt mình dần nóng lên, bất giác vùi mặt mình vào sau gáy Nghệ Hưng, tham lam hít hà mùi hương trên người anh, cánh tay không tự chủ mà ôm lấy cái eo ấm áp mềm mại của anh, không nhịn được mà dùng tiếng Trung khẽ nói bên tai anh: "Em sẽ không đi."

"Ừm. . . ừ. . ." Chờ một lúc lâu, đột nhiên nghe được người nọ đáp lại, trong lòng Ngô Thế Huân run rẩy, cậu chống tay xuống giường ngồi bật dậy chăm chú nhìn khuôn mặt người nọ, gương mặt đang say ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Ngô Thế Huân chợt cảm thấy tức cười, rõ ràng chỉ là nói mê khi ngủ, bản thân mình sao lại giống như tên ngốc thế này. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, chợt lông mi Trương Nghệ Hưng nhẹ run lên vài cái, nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào cùng với lúm đồng tiền hiện ra làm cho toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp, nhìn khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của người nọ, Ngô Thế Huân không kìm được si ngốc bật cười, Trương Nghệ Hưng đột nhiên mở to đôi mắt, Ngô Thế Huân lập tức dừng tiếng cười lại.

Bốn mắt nhìn nhau, gian phòng yên ắng, trái tim rung động.

Ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ ngập tràn, tiếng ồn ào huyên náo không dứt, bên trong phòng là không gian yên bình lan tỏa, trên bức tường một đóa hoa mạnh mẽ bừng nở.

Đây là buổi sớm đầu tiên của năm 2015 tại Trung Quốc, và hình như cũng chính là ngày đầu đầu tiên của năm 2015 bọn họ ở bên nhau.

***

Góc nhìn của Trương Nghệ Hưng

". . . Hả. . . Chăn bị vén lên rồi? Tại sao lại cảm thấy lạnh như thế. Hazz. . . Vừa nãy còn ấm áp vậy mà." Trương Nghệ Hưng đang mơ mơ màng màng cảm giác được một bên chăn bị vén lên, theo bản năng quờ tay sang bên cạnh người nọ, muốn tìm kiếm một chút ấm áp, thế nhưng bàn tay chỉ quơ được khoảng không cùng một chút hơi ấm còn sót lại trên giường.

". . . Thế Huân đâu rồi?" Trương Nghệ Hưng hốt hoảng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng dụi đôi mắt kèm nhèm, chợt nghe thấy tiếng mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sang hướng âm thanh vừa phát ra, chợt giật mình phát hiện Ngô Thế Huân, trong lòng anh trước kia cậu vẫn luôn là một cậu bé thiếu niên, giờ phút này cả thân hình được ánh trăng bao trọn, khiến cho lòng người rung động biết bao nhiêu, Trương Nghệ Hưng si ngốc ngắm nhìn bóng lưng của cậu, nhất thời lại có cảm giác khiến anh hít thở không thông. Sau khi Trương Nghệ Hưng phục hồi tinh thần, cầm lòng không đặng mà nhẹ nhàng mỉm cười, "Thực ra đã là năm 2015 rồi, chúng ta cũng đã debut đươc ba năm, Ngô Thế Huân làm sao còn có thể là một cậu bé ngốc nghếch cần được chú ý chăm sóc nữa. . ." . Trong đầu Trương Nghệ Hưng dường như bắt đầu tự độc thoại "Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân. . . Cảm ơn em, cảm ơn em sau khi anh nghe được thông điệp của Lộc Hàm em đã ở bên anh, kịp thời cho anh bờ vai để trốn tránh, cảm ơn em đã quan tâm chăm sóc anh sau khi Lộc Hàm sau khi rời đi, cảm ơn em mỗi khi anh buồn bực không vui bởi những chuyện nhỏ nhặt, em đã ở bên anh, cố gắng bày trò làm anh vui vẻ, cảm ơn em mỗi buổi sáng thức đậy đều cho anh một nụ cười xán lạn, cảm ơn em đã nhẹ nhàng đánh thức anh mỗi lần ở sân bay . . . Anh muốn nói thật nhiều, thật nhiều lời cảm ơn em. Nhưng mà em biết không? Anh không chỉ muốn nói lời cảm ơn em đâu. . . Thực ra tình cảm của anh đối với Lộc Hàm đã chết từ khi anh ấy quyết định ra đi rồi, không phải vì ghét anh ấy, mà là vì thất vọng, anh thất vọng về anh ấy, anh thấy thất vọng vì mắt nhìn người của mình, bởi vì anh đã từng nghĩ anh ấy là người có thể cùng anh theo đuổi giấc mơ cho đến khi tới được đích cuối cùng, mà sự thật đã chứng minh anh sai rồi. . . Anh biết, tất cả những gì em đối với anh chẳng qua cũng chỉ vì muốn an ủi anh, hơn nữa là xuất phát từ việc đồng cảm với anh. . . Yên tâm đi, anh là một chàng trai Thiên Bình, anh sẽ tự an ủi và xử lý tốt mối quan hệ của bản thân, sẽ không để cho bọn họ thêu dệt linh tinh". Nhìn bóng lưng của Trương Nghệ Hưng, tự nhiên liền nghĩ anh thực sự rất kiên định.

Bỗng nhiên người nọ quay lại, Trương Nghệ Hưng lập tức nhắm mắt, cố gắng làm bộ như đang ngủ say. Trương Nghệ Hưng yên lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng, cửa sổ đóng lại, tiếng bước chân tiến lại gần, cậu vén chăn lên chui vào. . . Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên Trương Nghệ Hưng cảm giác được hơi thở đều đều ấm áp của Ngô Thế Huân không ngừng phả vào sau gáy mình, thế nhưng thật kỳ quái là chính mình lại không có cảm giác nhột, nhưng có một điều càng làm cho Trương Nghệ Hưng kỳ quái chính là biết rõ Ngô Thế Huân dùng tay ôm lấy thắt lưng của anh, hơi ấm từ bàn tay cậu từng chút từng chút một truyền đến bụng dưới của Trương Nghệ Hưng, giờ khắc đó bản thân Trương Nghệ Hưng cảm thấy niềm hạnh phúc dâng đầy. Bất chợt bên tai trái vang lên giọng nói quen thuộc, nói một ra câu tiếng Trung không được sõi cho lắm: "Em sẽ không đi." Đầu óc Trương Nghệ Hưng chưa kịp phản ứng, miệng đã không tự chủ được mà đáp lại: "Ừm. . . ừ. . ." Cảm giác được hình như người nọ giật mình một chút, rồi bật người ngồi dậy nhìn anh, Trương Nghệ Hưng cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhưng lại không tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu, mà bản thân mình cũng đang nín nhịn thật là khó chịu, yên lặng một lát, nghĩ đến người nọ đã muốn nằm xuống ngủ, không hiểu sao liền nhịn không nổi tự mình bật cười, chợt người nọ cũng bật cười theo, nghe ra thật ngây ngốc, cuối cùng Trương Nghệ Hưng không chịu được nữa đành mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, gian phòng yên ắng, trái tim rung động.

Ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ ngập tràn, tiếng ồn ào huyên náo không dứt, bên trong phòng là không gian yên bình lan tỏa, trên bức tường một đóa hoa mạnh mẽ bừng nở.

Đây là buổi sớm đầu tiên của năm 2015 tại Trung Quốc, và hình như cũng chính là ngày đầu đầu tiên của năm 2015 bọn họ ở bên nhau.

***

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro