Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp nhau tình cờ ấy, Nghiên Dương quyết định cùng Quân Dao điều tra xem chuyện nam nhân mất tích ở Giao Châu thành. Dù không liên quan đến mình, song người mất tích có cả tướng quân thần tộc khiến cho Nghiên Dương không khỏi tò mò.

Trời vừa sáng, Nghiên Dương vừa từ trên lầu quán trọ bước xuống thì nghe được một giọng nói quen thuộc:

"Một phần cháo trắng, một ấm trà."

Tiểu nhị cung kính đáp lại: "Có ngay."

Trước mặt nàng là thân ảnh bạch y quen thuộc vừa gặp mấy hôm trước. Người đó nhìn qua nàng, mỉm cười chào hỏi:

"Sương Ca cô nương, thế này chẳng phải được xem là có duyên sao?"

Thấy đối phương chủ động chào hỏi, Nghiên Dương cười bước đến đó, ngồi xuống đối diện: "Dạ công tử, lại gặp nhau rồi. Công tử là người thành này sao?"

Dạ Yên Hành đáp: "Không giấu gì cô nương, nhà tại hạ ở ngoại thành, thế nhưng Giao Châu phồn hoa như vậy, sao có thể cưỡng lại được chứ."

Vừa dứt lời, tiểu nhị đã bưng thức ăn đến, Dạ Yên Hành từ tốn rót cho Nghiên Dương một tách trà, sau đó mới rót cho mình, hớp một ngụm rồi nói tiếp:

"Nhìn cô nương cũng không phải người Giao Châu, chẳng hay đến đây vì phồn hoa hay còn vì chuyện gì khác?"

Nghe hắn hỏi vậy, Nghiên Dương cũng không ngại mà trả lời: "Thật không giấu gì, ta đến đây tìm một người bằng hữu."

"Bằng hữu sao? Nếu cô nương không ngại, có thể kể ta nghe một xíu, dù sao ta cũng hay lui tới đây, không biết chừng có thể giúp được cô nương."

Nghiên Dương nhìn qua người này một lượt, từ từ dò xét, dù có cảm giác hắn không đơn giản, song vẫn cảm thấy người này không có ý đồ gì xấu. Hơn nữa, lần trước gặp mặt, cũng là hắn có ý tốt giúp đỡ cậu bé kia. Lại còn... suy nghĩ vừa vụt qua, Nghiên Dương lập tức hơi đỏ mặt, bất giác cúi đầu. Nàng không nghĩ là qua nhiều năm như vậy, bị nhốt từ trận này đến trận khác, trải qua bao nhiêu đau đớn, lòng tưởng đã nguội lạnh, thế nhưng nhìn nam tử này, vẫn là có chút tán thưởng.

"Không biết công tử có nghe qua chuyện mất tích xảy ra ở thành Giao Châu không."

Suy nghĩ một lát, Dạ Yên Hành nói: "Bắt đầu vào năm tháng trước, cứ tối đến thì đột nhiên có người mất tích. Thậm chí có những ngày như hai hôm trước, số người mất tích lên đến năm người. Những người mất tích này, nhất định không phải vì tiền, bởi vì xuất thân của họ giàu có nghèo có. Vả lại, họ còn là thanh niên trai tráng, không dưới mười ba tuổi nhưng cũng không quá ba mươi."

Nghiên Dương nghe người trước mặt nói, quả thật lời nói của y so với những người hôm trước nàng gặp, không khác nhau là mấy. Thế nhưng từ miệng y nói ra lại mang theo ý tứ rõ ràng, liền mạch, muôn phần chắc chắn.

Hắn nói tiếp: "Tính đến giờ, số người mất tích khoảng hơn một trăm ba mươi người. Có nghĩa là không phải lúc nào cũng có người mất tích. Người bắt họ có lẽ cần thời gian để tìm kiếm, thế nên ta nghĩ, có thể ngoại trừ là nam, tuổi từ mười ba đến ba mươi thì họ còn có điểm chung gì đó."

Nghiên Dương vừa nghe hắn nói vừa suy nghĩ, khó hiểu hỏi: "Thế những người bị bắt tất cả là người nội thành sao?"

Dạ Yên Hành trả lời: "Không hẳn, có một số người ở ngoại ô vào đây làm việc, buôn bán."

"Thế... sao công tử không bị bắt đi?" – Nghiên Dương thành thật hỏi.

Nghe giọng nàng có vẻ rất thành thật, là thật sự không hiểu, lại hỏi đột ngột như vậy, Dạ Yên Hành lúc này đang uống trà có chút không phòng bị mà sặc vài tiếng, đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại: "Cô nương nghĩ là tại sao?"

Nghiên Dương ra chiều trầm tư, đáp: "Có lẽ, người đó... cảm thấy công tử không giống thanh niên cho lắm."

Dạ Yên Hành nhìn Nghiên Dương, giơ tay day ấn đường, vừa ho vừa nói: "Không giấu gì cô nương... khụ... ta quả thật có chút lớn tuổi."

Nghiên Dương nhìn bộ dạng đó, có chút không nhịn được bật cười. Thấy vậy, hắn tiếp lời: "Sương Ca cô nương nghe nhiều như vậy rồi, không biết cảm thấy tại hạ có xứng làm trợ thủ của cô nương không?"

"Trợ thủ thì không dám, nhưng nếu công tử đây nguyện ý giúp đỡ, Sương Ca cảm thấy rất vinh hạnh."


Hôm sau, theo lời Dạ Yên Hành, Nghiên Dương cùng Quân Dao đến trước một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm cuối thành. Căn nhà nhỏ âm u, lại không mang một chút gì là có hơi người sống khiến hai người có phần nghi ngờ.

Quân Dao hỏi: "Tỷ tỷ, người mà tỷ nói, thật sự có thể tin tưởng sao?"

Nghiên Dương nghe Quân Dao hỏi vậy, có phần hơi chột dạ, liền đáp: "Có thể, có thể, nhìn y... ừm... có lẽ không giống lừa đảo cho lắm."

Sáng hôm trước, sau khi kể cho nàng nghe về chuyện trong thành Giao Châu, Dạ Yên Hành có nói với nàng đến căn nhà nhỏ trong hẻm cuối thành này hỏi, nghe nói con của họ cũng bị mất tích, có thể tìm ra manh mối gì đó. Thật ra ban đầu hắn cũng định đi với nàng, thế nhưng giữa chừng bảo mình có việc, khi nào giải quyết xong sẽ hội tụ cùng nàng.

Bỗng nhiên, sau lưng hai người vang lên một giọng nói khàn khàn: "Hai cô nương đến đây có việc gì sao?"

Hai người giật mình nhìn lại như thể đang làm chuyện gì lén lút, người trước mặt là một bà lão tầm ngoài năm mươi nhưng tóc đã bạc trắng.

Nghiên Dương hỏi: "Làm phiền bà, cho cháu hỏi đây là nhà bà ạ?"

Bà lão trả lời: "Đúng, các cô đến tìm ai?" – Ngừng một lát, bà lão nói tiếp: "Nếu hai người đến tìm con trai lão thì về đi."

Nghiên Dương nghe bà lão nói vậy, quay sang nhìn Quân Dao rồi trả lời: "Không giấu gì bà, tụi cháu đến đây quả thật muốn hỏi về chuyện của con trai bà."

Nghe nàng nói vậy, bà thở dài rồi đi lướt qua hai người, giọng bà nghe có chút đau xót: "Nó đi lâu như vậy, bây giờ hỏi thì có ích gì." – Dứt lời, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng Nghiên Dương và Quân Dao.

"Tỷ tỷ, trông bà có vẻ không muốn nhắc lại, chúng ta cứ thế hỏi tiếp có sao không?" – Quân Dao nhìn sang Nghiên Dương, có vẻ e ngại.

Nghe nàng hỏi vậy, Nghiên Dương nhìn vào cánh cửa có vẻ như suy tư chuyện gì đó. Được một lúc, nàng đến gần vừa gõ cửa vừa nói: "Xin lỗi, nhưng hy vọng bà có thể mở cửa cho cháu, cháu nghĩ rằng con trai bà vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm huynh ấy về."

Một lúc lâu, thấy trong nhà vẫn im ắng không một chút động tĩnh, Nghiên Dương nhìn sang Quân Dao thở dài: "Thôi vậy, chúng ta vẫn là đi tìm nhà khác hỏi. Ta và muội cũng không thể tùy tiện phá cửa xông vào, đúng không?"

Quân Dao gật đầu tán thành rồi hai người cùng quay lưng bước đi. Vừa ra đến cửa, sau lưng vang lên tiếng mở cửa khó nhọc cùng giọng nói khàn khàn của bà lão: "Cô nương là nói thật?" – Bà nhìn Nghiên Dương một lượt như đang xem xét nàng, sau đó tiếp lời: "Hai người vào trong đi."

Nói rồi, bà để cửa rồi quay vào trong nhà. Hai người thấy vậy, như trút được tảng đá trong lòng, theo bà vào nhà. Bên trong căn nhà nhỏ được bày biện khá đơn sơ. Ở giữa nhà là một cái bàn gỗ nhỏ, có bốn cái ghế, có vẻ là một bàn ăn ấm áp. Bên trái là một gian phòng nhỏ được ngăn ra làm đôi, bên phải là tủ thờ đơn giản. Nghiên Dương và Quân Dao ngồi xuống đối diện bà lão, im lặng chờ đợi.

"Ta có một người con trai gần ba mươi tuổi, bình thường sáng sớm sẽ lên núi ở ngoại thành đốn củi đem về bán. Hai tháng trước, sáng sớm nó cũng đi như vậy, nhưng đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy nó về, ta liền ra phố tìm. Ta đến những nơi mà nó hay đến bán hỏi thì họ bảo hôm nay vẫn chưa thấy nó đưa củi đến, cứ tưởng hôm nay ở nhà có việc. Nghe vậy ta liền đi tìm cậu Trương, bằng hữu hay đi chung với nó hỏi thì cậu ấy nói rằng giữa chừng có việc nên về trước, không biết là con trai ta vẫn chưa về."

Bà lão vừa kể, vừa hồi tưởng lại lúc đó, trên mắt bà lăn xuống vài giọt nước mắt. Bà kể tiếp: "Lúc đó, mọi người hay truyền tai nhau chuyện nhiều người mất tích, ta lo... lo con trai ta cũng bị bắt đi."

Ngừng một lát, như nhớ ra điều gì đó, bà lại tiếp lời: "Tuy nhiên lúc đó, mọi người nói rằng những người mất tích là mất tích trong nội thành, nên đến giờ ta vẫn hy vọng... hy vọng..."

Kể đến đó, như thể kìm nén đã lâu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lời nói ra cũng nghẹn lại ở cổ họng. Thấy vậy, Nghiên Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay bà an ủi, giọng mang đầy quyết tâm: "Bà đừng quá lo, nếu thật sự lệnh tôn vẫn còn sống, cháu nhất định sẽ tìm huynh ấy về."

Vừa đi ra khỏi hẻm, Quân Dao quay sang hỏi nàng: "Tỷ tỷ, muội vẫn có một chuyện không hiểu."

Nghiên Dương nhìn nàng: "Muội nói đi."

Quân Dao đáp: "Theo như lời bà lão kể, rõ ràng con trai bà ấy cũng là một người khỏe mạnh, cường tráng, vốn không thể dễ dàng bị bắt đi như vậy. Huống hồ..." – Ngừng một lát như suy nghĩ gì đó, nàng nói tiếp: "Huống hồ, Lãnh Hiên là tướng quân thần tộc, dù cho bị lưu đày, pháp lực không còn, thế nhưng với kiếm pháp và võ công huynh ấy, muội không nghĩ là sẽ dễ dàng bị bắt đi như vậy. Trừ phi..."

"Trừ phi người đứng sau chuyện nàykhông phải là người bình thường." – Hai người nhìn nhau đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro