17. A Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh thấy nữ phụ kia nghe xong tin tức thì nghẹn ngào đứng ngây người, liền xoay lại gọi lấy một quân binh gần đó.

"Quân gia, mau đưa vị tỷ tỷ này vào trong để đại phu xem giúp nàng."

"Có lý gì lại như vậy? Tại sao nàng ta được vào trong thành?"

Một gã đàn ông đứng sau thai phụ kia thấy vậy liền bất bình vỗ tay lên bàn gỗ mà quát to.

"Vị này, ngươi nói gì vậy? Người kia là thai phụ cho nên..."

Đàm Tịnh Tịnh còn chưa nói được gì, người kia liền ngắt lấy nàng mà to giọng bắt bẻ.

"Thai phụ? Thai phụ thì sao? Thai phụ thì có thể vào thành rồi? Vậy người già con nít ở đây thì sao? Sao không cho họ vào thành. Ta cũng không khỏe trong người, ta cũng muốn vào thành."

Thẩm Hiên thấy người này cố tình gây sự, hai mắt tức thì híp lại, tay trái đặt trên vai người kia thoáng giữ hắn cách xa Đàm Tịnh Tịnh.

"Ngươi bình tĩnh lại đã, chúng ta đã nói xong đâu."

"A a a, bớ người ta, quan binh đánh người."

Rõ ràng Thẩm Hiên chỉ vừa đặt tay lên vai hắn, người này đã ôm lấy vai ngã xuống la lên. Sau đó lại có mấy người nhảy ra hô hào đổ lỗi cho Thẩm Hiên cùng quan binh. Mọi chuyện chỉ trong tích tắc liền bị người bẻ cong làm to lên. Nạn dân bị tẩy não trước đó cũng bắt đầu bất bình lên tiếng. Dần dần tiếng oán than nho nhỏ lớn thành tiếng chửi rùa, đám người náo loạn thành một đoàn.

Mà có mấy kẻ lại nhân lúc này sấn đến chụp lấy cổ tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Ngươi không phải là quận chúa sao? Lập tức cho chúng ta vào thành."

"Mở cổng, mở cổng."

"Ngươi... Bỏ tay ra... Bỏ ra..."

Đàm Tịnh Tịnh đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết cổ tay mình bị một tên nam nhân xa lạ nắm chặt lấy. Cảm giác không khỏe không ngừng bốc lên khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

"Thả nàng ra."

Thẩm Hiên giận dữ bóp lấy cổ tay tên kia quật ném hắn xuống mặt đất. Dám ở trước mặt hắn làm tổn thương người mà hắn muốn bảo vệ, thật là chán sống.

"Thấy chưa? Thấy chưa? Quan binh đánh người."

"Quan binh không muốn chúng ta vào thành nên muốn đánh chết chúng ta đấy."

"Đánh người rồi, đánh người rồi."

Không biết là ai dẫn đầu, đám người bắt đầu đập vỡ chén bát trong tay rồi túm lấy mảnh vỡ mà giằng co với quan binh. Thẩm Hiên còn được đặc biệt chiếu cố.

Song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ đối phương còn là những nạn dân. Thẩm Hiên không ngốc, biết rõ nếu có đổ máu chuyện này sẽ càng không xong, trong lúc xuất thủ liền có chút bó tay bó chân. Chỉ hơi không chú ý một chút, khoảng cách giữa hắn và Đàm Tịnh Tịnh đã bị đẩy ra.

"Tịnh... Người đâu? Bảo hộ quận chúa."

Thẩm Hiên hô lên, muốn đến bên Đàm Tịnh Tịnh kéo nàng rời đi lại bị mấy tên dân đen ôm chặt lấy chân mà gào "Đá người rồi, đá chết người rồi" làm phiền mà không thể tiến đến.

"Bắt lấy nàng, nàng là quận chúa. Bắt lấy nàng quan binh sẽ không làm gì chúng ta."

Chả biết là ai hét lên. Chỉ biết âm thanh vừa dứt, đã có người cầm lấy dao nhỏ hướng về phía Đàm Tịnh Tịnh mà lao tới.

Soạt.

Minh Thành đế không biết từ lúc nào đã chạy đến bên Đàm Tịnh Tịnh. Hắn một tay ôm lấy eo nàng kéo ra rồi đẩy nàng ra sau lưng mình. Sau đó nhanh như chớp đập cho tên kia vài cái rồi bắt lấy cổ tay cầm dao kia, lưu loát đặt lên cổ họng mình. Còn thuận tiện vận nội công hét to một tiếng kinh thiên động địa.

"Giết người, nạn dân cầm dao muốn giết người. Mưu sát hoàng đế rồi."

Mưu sát hoàng đế?

Đám người được dạy dỗ từ bé rằng dưới gầm trời này bệ hạ lớn nhất lập tức đại kinh thất sắc, hành động gì cũng ngưng cả lại.

Ngươi làm loạn một chút cũng không sao, bởi vì ngươi là nạn dân, luật pháp khó có thể trách số đông. Cùng lắm bị túm vào nhà lao ngồi mấy ngày, cái này ngược lại rất tốt. Nhưng hành thích hoàng đế, cái tội này lớn lắm, phải tru di cửu tộc.

Mà Cao công ông lúc này cũng phát huy năng lực của mình. Âm thanh the thé cao đến muốn thủng tầng mây vang lên khiến cả đám người kia chỉ muốn quỳ sụp hết xuống.

"Phản rồi, phản rồi, dám mưu sát hoàng đế. Cung tiễn thủ đâuuuu."

Đã có lệnh trên, từ tường thành trên cao liền vươn ra vô số mũi tên âm lãnh chỉa vào đám người.

Đám nạn dân bên dưới đã sớm nhũn chân nhìn mọi chuyện. Trừ bỏ quan binh, bên ngoài thành chỉ còn hai người đang đứng.

Một người mặt mày hung ác tay cầm dao đe dọa một thanh niên anh tuấn.

"Phản tặc to gan, còn không buông dao, thả thánh thượng ra?"

Cao công công phẫn hận hét lên. Đám nạn dân cũng ngoắt một cái ném ánh mắt căm tức về phía tên mặt mũi hung ác kia. Nếu thánh thượng có bề gì, bọn họ ai cũng sẽ không thoát được cái chết. Thậm chí người trong thiên hạ sẽ không thấy bọn họ oan, mà cảm thấy bọn họ đáng chết.

Tên mặt mũi hung ác cầm dao kia đã sớm bị mấy cây ngân châm của Minh Thành đế làm chi tứ chi vô lực, đến cổ tay cầm dao cũng bị nắm chặt gắt gao tưởng chừng như sắp gãy. Nếu không phải sau eo có cái bàn lại được Minh Thành đế dùng lực giữ lại hắn đã sớm ngã vật ra đất.

Hắn cảm thấy mình oan uổng thấu trời, muốn phát ra âm thanh nhưng cổ họng ban nãy bị Minh Thành đế đập cho một cái chỉ thấy đau buốt nói không thành tiếng. Nỗ lực hơn nữa cũng chỉ có thể làm cho khuôn mặt đỏ lên, khóe mắt co giật. Quả thật là càng điểm tô thêm cho thân phận phản tặc hung ác dám mưu sát hoàng đế lúc này.

Phản tặc hung ác nghĩ đến kết cục thê thảm đang chờ mình liền sợ. Sợ đến đái cả ra quần. Mùi khai cùng cảm giác ươn ướt làm cho Minh Thành đế phía trước thoáng đen mặt.

Tên này sao lại nhát gan đến thế? Đã nhát gan còn muốn chơi dao? Thật là...

Viu.

Đương lúc Minh Thành đế chuẩn bị kết thúc mọi chuyện, một mảnh gốm vỡ không biết từ đâu bay đến cắt ngang qua cổ họng của tên "phản tặc hung ác". Minh Thành đế theo bản năng nghiêng người né tránh, chỉ có thể mặc cho tên "phản tặc hung ác" kia ngã vật ra đất mà chết.

"Bệ hạ, tên phản tặc này tuyệt không dính dáng đến gần ngàn nạn dân ở đây. Xin bệ hạ tha tội."

Người ném mảnh gốm kia thấy tình hình chuyển biến liền lao ra cầu xin. Minh Thành đế nhìn người đang quỳ mọp trước mắt, ngoài mặt nở nụ cười ôn hòa, tâm tư lại trầm xuống.

"Nạn dân tất nhiên là không liên can. Bọn họ chỉ bị những kẻ gian này lợi dụng đầu độc, trẫm đương nhiên sẽ không truy cứu."

"Tạ bệ hạ khai ân."

Người đang quỳ hô to một câu, đám nạn dân cũng theo đó dập đầu tạ ơn.

"Võ nghệ của ngươi không tệ, không biết là học thế nào? Ngẩng đầu lên cho trẫm xem mặt."

Người kia được lệnh cũng không làm trái. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Thành đế để lộ khuôn mặt hơi lấm lem bùn đất.

"Hồi bệ hạ, thảo dân gọi là A Đại, xuất thân bần hàn. Từ nhỏ được cha dạy cho thuật săn bắn, không dám tự nhận là người biết võ nghệ."

"Ngươi..."

Minh Thành đế nhìn người này, đồng tử thoáng co lại rồi rất nhanh thu hồi thần thái.

"A Đại đúng không? Ngươi có công hộ giá, rất là đáng khen. Trẫm thưởng cho ngươi năm trăm lượng bạc, cũng phong cho ngươi chức danh thị vệ. Có điều ngươi cũng có nói bản thân không hiểu võ công, theo lệ xưa thì như vậy là không thể vào cung cấm."

"Như vậy đi, Trẫm phân phó ngươi theo sau bảo vệ Vân Tĩnh quận chúa. Bổng lộc theo lệ của thị vệ mà tính. Như vậy không hỏng tổ chế, lại vẹn cả đôi bên. Ngươi thấy thế nào?"

"Tạ bệ hạ."

Minh Thành đế nhìn hắn dập đầu tạ ơn cũng chỉ cười. Lại chuyển mắt nhìn sang vô số nạn dân đang bị vây bởi quan binh, thần sắc tức thì trở nên uy nghiêm.

"Cổng thành, trẫm nhất định sẽ vì các ngươi mà mở. Nhưng trước đó, các ngươi hãy theo thôn xóm châu huyện của mình mà đứng thành từng nhóm, làm chứng cho nhau."

"Trẫm luôn tin thần dân của trẫm đều hiền lành chân chất, chỉ hi vọng có cuộc việc làm tốt, có cuộc sống tốt. Phản tặc này không chừng chính là gian tế của nước khác phái tới quấy nhiễu Đại Yến ta. Chỉ cần chúng ta theo quê quán mà xếp thành nhóm, đám người này liền không còn chỗ trốn mà phải lộ diện. Gian tế đã không còn, cổng thành cũng sẽ mở rộng cho mọi người tiến vào."

Nạn dân nghe Minh Thành đế nói vậy rất có lý, tức thì nhanh chân tụ thành từng nhóm. Người thân, họ hàng, làng xóm lớn lên bên nhau sao có thể không rõ sống ở gần mình có những ai? Bọn họ vừa xếp xong, những kẻ không phải là nạn dân lại mượn cớ trà trộn liền lộ ra ngoài. Toàn bộ đều bị bắt về nha môn xét hỏi.

Nạn dân gần cả ngàn người, quá trình này cũng không nhanh. Minh Thành đế sau khi hạ lệnh liền có kẻ dưới án theo đó mà làm, hắn cũng không có lưu lại nhìn xem.

"Bệ hạ, người vừa rồi quá mạo hiểm. Nếu như bị thương nặng thì phải thế nào?"

Đàm Tịnh Tịnh thấy tình hình đã ổn định liền chạy đến. Nhìn thấy Minh Thành đế không bị thương ở đâu liền thoáng thở phào, ngoài miệng lại không nhịn được lo lắng hỏi.

"Tịnh, ngươi không sao là tốt rồi."

"Bệ hạ thân phận tôn quý, Tịnh sao có thể..."

Đàm Tịnh Tịnh không cho là đúng mà muốn phản bác, lại bị Minh Thành đế ngắt lời.

"Tịnh. Đây không phải hoàng cung, ta mặc cũng không phải là đế bào. Ở đây chỉ có ngươi thân là nữ nhi gặp nạn. Ta là nam nhi, tất nhiên phải bảo vệ ngươi."

Huống hồ... Đối với ta mà nói, ngươi còn là người rất quan trọng.

Nói đến đây, Minh Thành đế cũng không nhìn xem Đàm Tịnh Tịnh vì mấy lời nói của mình mà lúng túng làm sao. Hắn quay sang nhìn Thẩm Hiên, giọng điệu nghiêm khắc hỏi.

"Thẩm Hiên, ngươi thân là võ trạng nguyên, lại không thể bảo hộ tốt cho Vân Tĩnh quận chúa. Tội này, tính thế nào?"

"Thỉnh bệ hạ trách phạt."

Thẩn Hiên lập tức quỳ xuống, ánh mắt mang theo tự trách thoáng cụp xuống.

"Đương nhiên là phải phạt ngươi."

Minh Thành đế thật tâm là muốn cho người lôi Thẩm Hiên ra ngoài dùng hình trượng hầu hạ một trận. Tốt nhất là đánh cho đối phương ba tháng không xuống được giường. Nhưng cân nhắc cảm nghĩ của Đàm Tịnh Tịnh, còn có thể diện của Thẩm gia, chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này.

"Trẫm phạt ngươi cấm túc ba tháng. Hi vọng ngươi có thể dùng ba tháng này để mà tập trung rèn luyện võ công của mình."

Nhìn Thẩm Hiên kính cẩn nhận phạt tạ ơn. Minh Thành đế vẫn cảm thấy không vui vẻ hơn là mấy.

Quả nhiên, chỉ có đánh cái tên Thẩm Hiên này một trận tả tơi mới có thể thoải mái được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro