25. Khổ hành sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân phi lần này hôn mê, chúng thái y dùng hết mọi cách vẫn không có chuyển biến. Trên dưới Thái Y Viện vội đến vội đi, chớp mắt cũng đã hai ngày trôi qua. Minh Thành đế bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, mặt rồng như phủ mây đen khiến đám thái giám sợ hãi không thôi.

"Bệ hạ, thuộc hạ đã tra xét kỹ càng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó lại không tra ra cơ hội hạ độc nào. Nhìn mặt ngoài Trân phi quả thực là đột ngột té xỉu."

Dung tần ngồi một bên giúp Minh Thành đế rửa chân, bên miệng nhẹ giọng bẩm báo.

"Ừm."

"Có điều Trân phi thể nhược là chuyện cả hậu cung đều biết. Lâu lâu có hoa mắt chóng mặt, thậm chí ho khan cũng là chuyện thường. Nàng cũng thường thường xem nhẹ không nói lại cho thái y."

"Ý ngươi là nàng trúng là độc mãn tính, lại vì chủ quan mà không nói những dấu hiệu này với thái y?"

"Khả năng này rất cao. Có điều từ lúc nàng nhập cung đến giờ, thuộc hạ cũng tra mấy lượt, lại không tra ra cái gì lạ."

"..."

"Bệ hạ, còn một chuyện."

"Nói."

"Đầu năm này trong kinh xuất hiện một vị khổ hành sư rất nổi danh, thậm chí trong cung cũng có không ít người biết đến. Kể từ khi Trân phi đột nhiên té xỉu lại không tra ra nguyên nhân, bắt đầu có người bàn tán Trân phi là bị trúng tà. Còn nói có khi vị khổ hành sư kia có thể giúp."

Minh Thành đế nhẹ nhếch môi, ánh mắt hiện vẻ tính toán.

Đại Yến tuy nói không tin thánh thần mà chỉ tin vào tổ tiên, nhưng thế gian rộng lớn, chuyện lạ không ít, tất thảy đều được người xưa dùng âm và dương để lý giải. Dương gian thuộc về người sống, Âm gian thuộc về người chết. Tậm chí Âm gian so với Dương gian càng to lớn, càng phức tạp. Thường thường Âm Dương sẽ có phân cách nhưng đôi lúc cũng sẽ can thiệp lẫn nhau. Mà khổ hành sư là những người thông qua thủ đoạn đặc thù có thể tác động hoặc là hòa hoãn những chuyện liên quan âm dương này.

Thường thường mà nói, khổ hành sư đều có chỗ "khác thường". Thân thể khiếm khuyết, tứ cố vô thân, bệnh tật dai dẳng, thọ mệnh cũng ngắn. Người thường mặc dù kính trọng họ lại ôm tâm lý nên tránh thì tránh. Số phận như vậy hầu như chả ai muốn cho nên mới có danh xưng khổ hành.

Hoàng gia cũng không thiếu người tin vào khổ hành sư. Thậm chí mỗi lần xây cung điện, sửa chữa cung điện, ngoài mời công tượng sư, thiên tượng sư còn mời khổ hành sư đến xem xét quá trình xây dựng.

"A, biện pháp này cũng thật không tệ. Vậy mời vị kia tiến cung một chuyến xem."

Dung tần nghe vậy khẽ cười tiếp lời.

"Chẳng hay bệ hạ muốn làm sao mời?"

"Trẫm đã đem việc của Trân phi giao cho ngươi tra, chuyện này cũng do ngươi nhắc đáng lý cũng nên để ngươi xử lý. Có điều, hậu cung là có chủ."

Hậu cung đã có chủ... Dung tần thoáng thu lại biểu tình. Minh Thành đế là muốn nhắc nàng không được có tâm vượt quá. Có điều bệ hạ nói như vậy, phải chăng cũng thầm ám chỉ chuyện khác?

Nghĩ thế nàng liền theo lễ cúi đầu nhận lệnh.

"Cấm vệ bên kia tra đến một nữ tỳ bên cạnh Trân phi, lại tra đến một đầu manh mối như có như không hướng về hậu cung."

Minh Thành đế khẽ than, giọng điệu lại có chút gì đó khinh khỉnh.

"Đáng tiếc... Nữ tỳ kia sợ tội tự sát... Ra tay cũng thật tàn nhẫn, một thi hai mệnh. Đợi khổ hành sư kia nhập cung, sự tình... Ắt sẽ có chuyển biến."

o O o

Trân phi hôn mê ngày thứ ba, Dung tần theo lệ thỉnh an hoàng hậu, lại mượn cớ nán lại hồi lâu.

Thẩm Giai Nghi mặc dù trong lòng không hiểu ra sao ngoài mặt vẫn kiên nhẫn cùng Dung tần nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đối với Dung tần, nàng cũng xem như không có ấn tượng gì xấu. Dù sao người này lúc được sủng ái cũng không sinh kiêu, thậm chí vẫn luôn một mực tỏ ra cung kính nàng.

Thời gian từng chút trôi qua, Minh Thành đế hạ triều xong liền đến thẳng Phụng Nghi Cung. Ba người trước vẫy lui cung nhân lại nói chuyện hồi lâu. Sau đó Dung tần nhanh chóng rời đi, lưu lại Minh Thành đế cùng hoàng hậu.

Thẩm Giai Nghi lúc này vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Không ngờ đến, Dung tần còn có một thân phận khác là Hoàng Kim quân. Càng không ngờ bệ hạ lại đem thân phận của Dung tần nói với nàng.

Kinh ngạc qua đi, nàng liền mừng thầm. Lo lắng lúc hay tin Dung tần, Uyển phi còn có Trân phi được lâm hạnh, bản thân lại chưa từng cùng Minh Thành đế đồng sàng cộng chẩm cũng tiêu biến đi.

So với việc được Minh Thành đế tin tưởng mà tiết lộ thân phận Dung tần, chuyện nàng có được sủng hạnh hay không lộ ra không quá quan trọng.

Thẩm Giai Nghi còn chưa có quên, nàng vì sao phải tiến cung. Nàng còn chưa có quên thân phận hiện tại của nàng là mẫu nghi thiên hạ. Càng chưa có quên Thẩm gia căn cơ thiếu hụt vì sao lại được hưởng thánh ân.

"Thần, tạ bệ hạ tin tưởng."

Nhìn thoáng qua Minh Thành đế ngồi bên cạnh, Thẩm Giai Nghi nhanh chóng thu hồi suy tư mà đứng dậy hành lễ.

"Đứng lên đi. Khanh là hoàng hậu một nước, chuyện của hậu cung khanh tất nhiên nên biết rõ."

Minh Thành đế vươn tay nâng nàng, hơi ngừng một chút rồi lại nói.

"Kì thực, trẫm đã khiến khanh chịu nhiều uất ức. Là trẫm có lỗi với khanh."

"Bệ hạ chớ nên nói thế."

Minh Thành đế lắc đầu.

"Tuy rằng không thể cho khanh cuộc sống phu thê nhưng đổi lại, ngôi vị hoàng hậu này, còn có Thẩm gia. Trẫm sẽ không bạc đãi."

Minh Thành đế thẳng thắn nói, ý nghĩa lộ ra lại khiến Thẩm Giai Nghi khó nhịn mà nhíu mày.

"Bệ hạ?"

"Trẫm đã có người trong lòng. Khanh từng vì Kiến Minh mà từ hôn tất cả thiếu niên tuấn kiệt, thậm chí thế tử của Xương Bình Vương cũng không nhìn. Người khác có thể không hiểu, nhưng khanh nhất định là hiểu được lòng trẫm."

"Bệ hạ... Chuyện này..."

Thẩm Giai Nghi lắp bắp muốn nói lại không biết phải nói gì? Khuyên? Nàng làm sao khuyên?

Minh Thành đế nói lời kia, tuy rằng để tâm nàng vì đồng cảm mà rung động. Thế nhưng là... Đối phương là vua một nước, sao có thể giống nàng tùy ý quyết định chuyện chung thân?

Thẩm Giai Nghi cúi đầu hít sâu một hơi, đủ loại chuyện từng chút từng chút hiện lên. Hồi lâu, nàng nhỏ giọng hỏi một câu, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm túc vô cùng.

"Bệ hạ, người kia... Nàng là Tịnh sao?"

"Phải."

Minh Thành đế ngữ khí thẳng thắn thừa nhận khiến Thẩm Giai Nghi càng rối rắm.

"Thế nhưng Tịnh... Nàng..."

"Trẫm đều biết. Trẫm hiểu Tịnh còn hơn chính nàng ấy."

Thẩm Giai Nghi nghe đến câu này chỉ có thể thở dài. Minh Thành đế đây là ngửa bài với nàng, cho nàng biết chứ không phải trưng cầu ý kiến của nàng. Dù nàng nói cái gì đi nữa... Có tác dụng sao?

"Chuyện của Trân phi không thể kéo dài. Khổ hành sư kia sau khi nhập cung còn phiền nàng nhìn kỹ."

"Thần tuân mệnh."

o O o

Trân phi hôn mê ngày thứ ba. Hoàng hậu nương nương trực tiếp hạ lệnh mời khổ hành sư nhập cung tra xét. Ngoài mặt là để khiến cung nhân an tâm, kì thực là để tra rõ chuyện tình Trân phi. Chuyện này người có tâm đều sẽ hiểu rõ.

Càng thần kì là, khổ hành sư này cũng không phải hư danh. Nhập cung sau đó liền đề ra được biện pháp cứu tỉnh Trân phi. Chuyện quái lạ này cứ thế chấm dứt, lại không ngừng bị các cung nhân truyền miệng tô vẽ.

"Chung đại sư thật là lợi hại. Xem xét chỉ mất một canh giờ đã thấu triệt huyền ảo. Trân phi sau khi đổi cung, không chỉ lập tức hồi tỉnh. Ta nghe cung nữ của Diêu Trân cung kể lại, sức khỏe của Trân phi bây giờ rất tốt, không hở chút là mắc bệnh lặt vặt nữa."

"Còn phải nói sao? Hoàng hậu nương nương cũng hết sức tôn kính Chung đại sư, còn mời người lưu lại trong cung đó."

"Không biết Chung đại sư có đồng ý không nữa."

"Cái này khó nói lắm."

"Ta thực hi vọng Chung đại sư đồng ý lưu lại trong cung. Có người lợi hại như vậy lưu lại, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều."

"Được được. Thấy ngươi sùng bái Chung đại sư như vậy, ta sẽ bẩm lại để ngươi sau này theo sau hầu hạ Chung đại sư."

"Hả... Cái này thôi đi. Ta tay chân vụng về lắm lại không biết ăn nói. Lại nói công chúa đối với ta tốt như vậy, ta sao nỡ rời đi người."

...

"Tỷ, khổ hành sư kia lợi hại như vậy sao?"

Thẩm Giai Nghi nghe Đàm Tịnh Tịnh hỏi chỉ khẽ cười gật đầu một cái, lại đưa bức thêu trong tay đến trước mặt Đàm Tịnh Tịnh.

"Tịnh, muội nói chỗ này nên dùng chỉ màu gì?"

Đàm Tịnh Tịnh nhìn ngắm bức thêu kia, lại cầm mấy lọn chỉ thêu trong giỏ trúc ướm lên.

"Màu này đi, phối lên nhìn sẽ rất tươi sáng."

"Được, nghe muội."

"Tịnh, mấy hôm nay muội nhập cung thật thường xuyên."

"Muội lo lắng cho A Hạo."

Đàm Tịnh Tịnh nhanh nhẹn trả lời, trong lòng lại có chút phập phồng. Thẩm Giai Nghi trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Tịnh, nếu như... Ta nói là nếu như... Nếu như sau này muội yêu thích một người, muội cảm thấy người đó sẽ là người như thế nào?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe Thẩm Giai Nghi hỏi, bàn tay cầm kim thoáng ngừng rồi lấp lửng đáp.

"Vậy cũng phải xem người muội yêu thích có thích muội hay không."

Thẩm Giai Nghi nghe nàng trả lời lại nghĩ đến lời Minh Thành đế từng nói. Bệ hạ không phải người bắn tên không đích. Tại sao lúc trước không tiết lộ, hôm qua lại một mực thừa nhận người đối với Tịnh có ý? Rốt cuộc hai người này đã đến bước nào rồi? Nàng nên làm gì mới tốt đây?

Thẩm Giai Nghi lòng rối như tơ vò.

"Tỷ chỉ là tò mò muốn biết muội đã từng động lòng hay chưa mà thôi."

Động lòng? Đàm Tịnh Tịnh không hiểu sao lại nhớ đến bộ dáng, còn có giọng điệu đôi lúc kì kì quái quái của Minh Thành đế, gò má thoáng đỏ lên.

"Động lòng gì chứ? Muội không nghĩ đến đâu."

Lời này là thật sao? Thẩm Giai Nghi nhìn nét mặt Đàm Tịnh Tịnh, trong lòng vô cùng không tin tưởng.

Có thể bây giờ Tịnh không nghĩ đến nhưng bệ hạ đã yêu thích Tịnh. Bằng vào thủ đoạn của bệ hạ, Tịnh ngây thơ như vậy, có thể thoát được sao?

"Vậy à, bệ hạ gần đây có nhắc tới muội với ta."

"Có... Có sao? Người nói gì về muội?"

"Người khen muội."

Thẩm Giai Nghi đơn giản nói. Đàm Tịnh Tịnh nghe xong, ánh mắt thoáng liếc nhìn Thẩm Giai Nghi một cái rồi rụt về.

"Năm xưa muội theo đạo nghĩa cứu bệ hạ, người lại một mực ghi nhớ ở trong lòng. Quả thực là minh quân."

"Quả là như vậy. Bệ hạ quả thực rất sủng ái muội. Tuy rằng không khua chiêng gióng trống, lại âm thầm bảo hộ muội thật tốt."

"Lại nói, Tịnh, nếu một ngày muội yêu ai đó. Bất kể người đó là ai, tỷ đều sẽ chúc phúc cho muội."

Thẩm Giai Nghi như có như không nói, Đàm Tịnh Tịnh lại nghĩ ngợi không thôi.

----------

P/s: chương sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro