27. Người không phong lưu, uổng thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Trường Vinh nhìn cây roi kia mà tê cả da đầu. Hai cánh mông sợ hãi co chặt lại.

"Phía... Dưới..."

Hắn có lựa chọn sao? Nếu để nàng đánh cái miệng bên trên hắn làm sao còn mặt mũi gặp người?

Lạc Trường Vinh lựa chọn không ngoài dự đoán của Từ Lộ Dao. Nàng cầm cái roi đặt lên eo hắn ý bảo hạ eo xuống thật thấp, như vậy hai cánh mông liền sẽ mở ra càng rộng, khe mông cũng vì vậy mà lộ ra.

Roi từ trên cao thẳng tắp hạ xuống, Lạc Trường Vinh chỉ thấy khe mông bất ngờ đau đến điếng người. Sau đó là cảm giác bỏng rát lan đến tận óc.

Thế là hắn hạ mông sụp xuống, nơi yếu ớt tức thì bị hai cánh mông che chắn phía sau.

"Dao Dao, ta sai rồi, đừng đánh nơi đó."

Lạc Trường Vinh trưng bộ mặt đáng thương ra mà xin xỏ. Ban nãy nghe bị đánh nơi đó hắn vừa thấy tò mò vừa muốn thử. Nhưng ăn xong một roi...

Quá đau, thực sự.

Từ Lộ Dao nhìn hai cánh mông vì muốn bảo hộ nơi mềm mại kia mà run run nằm sát nhau, tay cầm roi bất giác nhịp nhịp lên lại không đánh xuống. Lạc Trường Vinh cắn răng càng nỗ lực khép chặt mông. Đánh mông không sao nhưng chỗ kia của hắn thực sự chịu không nổi đòn roi giày vò.

Từ Lộ Dao nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của hắn tự nhiên thấy hắn cũng khá là đáng yêu.

... Đáng yêu chút xíu xiu.

Nhìn Từ Lộ Dao thả roi qua một bên, Lạc Trường Vinh cũng không dám thả lỏng. Quả nhiên người phía sau đã vươn tay nắm lấy hai mông hắn nhào nặn rồi tách ra. Lạc Trường Vinh thật muốn quay lại lớn tiếng chửi nàng.

Có cần cắn chặt không buông như vậy không? Nhất định phải đánh chỗ đó thật sao? Ta thề ta hứa về sau không hút thuốc nữa cũng không được à?

Lời trong lòng chưa ra khỏi miệng đã cảm nhận được một ngón tay xen vào trong cơ thể. Ngón tay hơi lạnh tiến vào bên trong nóng ấm khiến cái cảm giác mát lạnh của ngón tay càng rõ ràng. Lạc Trường Vinh tức thì sướng đến híp mắt lại.

Ngón tay linh hoạt hơn hẳn tẩu thuốc, lúc thì gập lại, lúc thì xoa nhấn, lúc thì xoay tròn làm Lạc Trường Vinh hết sức thoải mái.

"Thêm một ngón, Dao Dao, mau thêm một ngón..."

Từ Lộ Dao thỏa mãn hắn. Sau ngón thứ hai, ngón thứ ba cũng tiến đi vào mà nhẹ nặng cắm rút. Nàng vén váy dài lên để lộ hạ giáp bên dưới, một tay nắm lấy giả vật mà xoay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khớp nối đã vào vị trí mà giữ cho giả vật nằm ngang. Thậm chí bởi vì hình dáng hơi cong của giả vật mà có chút hướng lên trên.

"Tiểu hầu gia..."

Từ Lộ Dao nhỏ giọng thầm thì, ngón áp út lui ra chỉ chừa ngón trỏ cùng ngón giữa ở lại, kéo mở nơi kia thành một khe hẹp. Nàng nhẹ nhàng đung đưa eo để phần đầu giả vật mài lên cái miệng thứ hai của Lạc Trường Vinh.

"Sao ngươi còn không vào đi? Dao Dao, đừng bắt nạt ta nữa."

"Tiểu hầu gia uy phong một cõi, ta làm sao dám tiến vào."

Lạc Trường Vinh bực mình đến nghiến răng. Sao người này hôm nay khó chiều như vậy? Một mực muốn cùng hắn kéo co lại không cho hắn thống khoái. Đùa giỡn hắn vui vậy sao? (TLD: ừ.)

"Lúc này nên nói cái gì?"

Lạc Trường Vinh nghe Từ Lộ Dao hỏi câu này, giống như cũng hiểu ra. Khuôn mặt vốn mang đầy đặc tính vô sỉ cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ xấu hổ. Tiểu huynh đệ vì trước đó ăn đau mà ủ rũ cũng bắt đầu phấn chấn trở lại.

"Phu quân, nhanh làm tiện thiếp đi mà."

Lạc Trường Vinh bởi vì xấu hổ mà thoáng nhỏ giọng, nghe vào tai Từ Lộ Dao lại có vẻ như có chút mềm mại. Nàng không chần chừ nữa mà chậm rãi đi vào. Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống nơi nhỏ hẹp kia bị giả vật chen cho to ra rồi nuốt hết vào.

Lạc Trường Vinh nói không sai, cái miệng này của hắn đúng là cực phẩm. Chí ít thì trong mắt Từ Lộ Dao là như thế. Nàng có chút đáng tiếc, bởi vì thứ trực tiếp tiến vào người hắn chỉ là một món đồ giả không có cảm giác. Nhưng chỉ nhìn bộ dạng này của hắn thôi, nàng cũng có một loại xúc động muốn làm hắn đến khóc rưng rức, hạ thân cũng vui vẻ đầm đìa mà tiết ra ái dịch.

Từ Lộ Dao cứ thế mà thao Lạc Trường Vinh, mỗi lần rút ra nhiều lúc chỉ nửa cây lại thắng ở nhịp độ liên miên. Tiếng rên của Lạc Trường Vinh không mềm mại nhưng đủ khiến xương cốt nàng run rẩy, linh hồn nàng thăng hoa.

"Gia làm ngươi như vậy có sướng không?"

Lạc Trường Vinh trong lúc chìm nổi nơi bể dục, nghe vào tai câu này lại càng kích thích. Từ Lộ Dao dùng cách xưng hô mà hắn hay dùng làm hắn cứ nhớ đến bản thân lúc cùng thị thiếp lăn giường. Mỗi một cái thị thiếp đều bị hắn làm đến hoa dung ướt át, miệng nức nở kêu rên cực kì dâm.

Mà nghĩ như vậy, Lạc Trường Vinh lại thấy mình bây giờ giống mấy thị thiếp kia.

Hừ, mấy nàng sao có thể so với gia. Gia mới là cực phẩm trong cực phẩm.

Lạc Trường Vinh thầm nhủ, ngoài miệng lại thuận ý Từ Lộ Dao mà kêu. Cái mông theo từng nhịp cắm rút của Từ Lộ Dao đã nhếch lên càng lúc càng cao, hai chân mở rộng để lộ cái miệng nhỏ đỏ bừng.

"Ah, phu quân thật uy phong... Đừng thương tiếc tiện thiếp... Dùng sức... Ah... Tiện thiếp muốn bắn..."

"... Không cho bắn."

Từ Lộ Dao thở mạnh hộc ra một câu rồi hung ác rút giả vật ra. Roi mây bên cạnh không biết từ khi nào bị nàng nhặt lên lại thẳng tắp đánh xuống một roi.

Lạc Trường Vinh đau khóc ra tiếng.

"Á đau... Từ Lộ Dao... Ngươi cái đồ độc phụ. Chỗ đó của ta yếu ớt như vậy, ngươi sao nỡ xuống tay hả?"

Lạc Trường Vinh giận nguýt Từ Lộ Dao một cái. Tiểu huynh đệ của hắn bị một roi này làm cho bắn không ra, còn may là không có bị xìu xuống nếu không sau này hắn làm sao hưởng thụ ôn nhu hương?

"An tâm, gia biết khống chế."

Từ Lộ Dao thả nhẹ giọng xem như an ủi hắn rồi đem người lật lại. Lạc Trường Vinh thấy vậy liền an tâm hẳn, xem ra nàng không định đánh nơi kia của hắn nữa.

Mà đúng là roi này không có đau như roi đầu tiên.

Trong lúc Lạc Trường Vinh nhẹ giọng hừ hừ ra vẻ tức giận, Từ Lộ Dao liền nhẹ tay tháo hai cái chén trà nhỏ dính trên lồng ngực hắn xuống. Chỉ thấy hai quầng vú đã lộ ra nhan sắc đỏ bừng vô cùng tiên diễm, đầu vú to tròn mang theo hơi nước đứng thẳng lên.

Quả ngon mọng nước.

Cực phẩm.

Từ Lộ Dao ai thán một tiếng rồi cúi đầu ngậm cắn. Lạc Trường Vinh không biết nên hình dung cảm giác đầu vú sau khi bị ủ nóng lại được người cắn một ngụm là đau đớn hay là ngứa ngáy. Cảm giác tựa như có thứ gì bò rất nhanh từ đầu vú hắn đến tận sống lưng làm hắn rợn cả tóc gáy.

Thế là hắn nhẹ ưỡn mình xoay chuyển lồng ngực, ý đồ cọ đầu vú vào răng nanh Từ Lộ Dao.

"Ah thoải mái..."

Bên trong một lần nữa bị nhồi đầy, điểm nhạy cảm trong cơ thể được giả vật chiếu cố tùy thời mà đúng lúc. Đến tận hai đầu vú cũng được yêu thương. Lạc Trường Vinh lập tức thỏa mãn đến không gì sánh được.

"Ah... Muốn bắn... Ta muốn bị làm tới bắn..."

"Vinh nhi dâm đãng... Gia thỏa mãn ngươi..."

Không biết Lạc Trường Vinh có bị thao tới bắn hay không, chỉ biết đến lúc Từ Lộ Dao ngưng lại, y phục nàng đã lây dính không ít dịch thể trắng đục. Nhìn Lạc Trường Vinh nghiêng đầu khẽ ngủ, hai mắt Từ Lộ Dao thoáng hiện u tối.

Dây trói đã cởi, thân hình trần trụi mang đủ loại dấu vết khiến người máu huyết sôi trào lại vô tình khiến Từ Lộ Dao sinh ra tâm tình muốn dịu dàng đối đãi hắn. Ban đầu từ một vụ cá cược đến hôm nay ngược lẽ đời mà đầu ấp tay gối, cả Từ Lộ Dao nàng cũng cảm thấy sao mà hoang đường không chân thật.

----------

Cảnh quay phụ:

Hai tì thiếp: gia, để thiếp đỡ gia lên xe ngựa.

Lạc Trường Vinh phóng khoáng phất tay: hôm nay không đi xe ngựa. Gia hôm nay cao hứng, muốn cùng mỹ nhân dạo phố. Các ngươi thích cái gì, nói gia mua.

Hai tì thiếp mừng rỡ: tạ gia thưởng.

Lạc Trường Vinh hài lòng gật đầu. Dưới lớp quần áo hoa quý, hậu huyệt đỏ bừng ra sức kẹp tẩu thuốc một cái thật chặt.

Từ Lộ Dao đáng ghét, đánh nơi đó của gia, làm nơi đó của gia, còn bắt gia dùng nơi đó ngậm tẩu thuốc đi bộ về nhà. Nữ nhân đáng ghét này đúng là một bụng ý xấu mà.

Tại Tầm Âm Hiên, Từ Lộ Dao đang cẩn thận chà lau giả vật khó hiểu hắt xì một cái lại khó hiểu cười một tiếng.

"Tự mình vác xác đến, thỏa mãn rồi còn mắng thầm người khác. Thật là..."

Thiếu thao...

----------
Cp chính của bộ này khá là chậm nhiệt so với các bộ khác mà ta viết. Cho nên sau khi viết xong đoạn H này, t tự nhiên nhớ tới có 1 vị độc giả rất mong chờ H của truyện. Thế là tâm tư vui vẻ muốn lừa nàng mừng hụt một chuyến.

Nhưng không thể ngờ, vạn vạn không thể ngờ. Âm mưu đã hoàn toàn thất bại, chuốc lấy đau đớn muốn phun một ngụm máu. Ta không phục a~

Ta dỗi. Dỗi thật. Dỗi deso.

Ta muốn được an ủi, cấm các ngươi cười ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro