28. Hoài nghi của A Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"A Đại, giúp ta chuyển vại dưa này qua bên kia."

"Được, tới ngay."

A Đại nghe thái giám nhờ giúp đỡ liền xoay người giúp hắn nâng vại dưa ngâm to nặng kia lên. Chuyển xong còn nhanh nhẹn ôm khối đá nặng chèn lên trên.

"A Đại, ngươi thật là khỏe."

Thái giám kia mở miệng khen hắn, A Đại lại chỉ khách khí cười cười.

"Không có gì, lúc trước ở trong núi đi săn phải vác con mồi với củi khô. Quen rồi."

A Đại nói xong lại nhịn không được thoáng thở dài.

"Cuộc sống lúc trước quả thật là rất bấp bênh, không tốt bằng bây giờ. Chỉ là bây giờ lại quá rảnh rỗi, đâm ra tay chân cứ thấy khó chịu."

Vị thái giám kia nghe vậy liền trợn mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu đùa giỡn nói.

"Sống an nhàn mà ngươi còn than? Đừng có mà khoe mẽ trước mặt ta như vậy chứ."

"Ta nói thật, trong cung thủ vệ sâm nghiêm. Tuy rằng ta được bệ hạ ban cho nhiệm vụ bảo vệ Vân Tĩnh quận chúa nhưng mà nàng cũng đâu cần ta."

"Không cần ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem quận chúa muốn đi đâu? Nàng đi đến Phượng Nghi Cung gặp hoàng hậu nương nương đó. Ngươi muốn đi theo? Tốt, đến đây, ta giúp ngươi một dao."

Thái giám cười hì hì xòe tay giả làm dao hướng hạ thể của hắn làm động tác cắt.

"Còn phải như vậy? Ta là thị vệ cũng không được?"

"Đương nhiên, hậu cung là cấm địa, đàn ông có thể vào đó cũng chỉ có bệ hạ."

"Vậy sao. Ta còn tưởng theo quận chúa vào cung là có thể nhìn một chút xem hoàng hậu cùng mấy vị phi tử trông như thế nào, xem ra là không thể."

Thái giám nghe hắn nói thì bĩu môi xì một tiếng.

"Ngươi mơ cũng đẹp lắm."

"Mà, ngươi là thái giám, nói vậy ngươi có đến hậu cung bao giờ chưa? Có thấy được mấy vị kia bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là thấy rồi. Nói cho ngươi biết, mỗi một vị phi tần đều là thiên tiên hạ phàm. Hoàng hậu nương nương lại càng xinh đẹp tôn quý."

"Vậy ngươi chắc cũng thấy được hoàng hậu nương nương múa kiếm rồi chứ hả?"

"Cái này thì chưa..."

Thái giám lắc đầu sau đó nói tiếp.

"Hoàng hậu nương nương từ lúc nhập cung đến giờ chưa từng múa kiếm. Nhưng mà á, ta có quen với một nô tỳ bên cạnh hoàng hậu. Nàng nói hoàng hậu nương nương những lúc một mình thường hay lấy một thanh tàn kiếm ra lau chùi."

"Tàn kiếm?"

A Đại nghe đến đây không hiểu vì sao lại buột miệng hỏi một câu.

"Kiếm kia gọi là Tinh Quang đúng không?"

"Cái này ta làm sao biết được chứ."

...

A Đại đêm đó ngủ không được.

Trong đầu hắn luôn không nhịn được nghĩ về cuộc trò chuyện lúc ban trưa. Tại sao lúc nghe đến tàn kiếm, hai chữ "Tinh Quang" lại đột nhiên xuất hiện trong trí óc hắn?

A Đại không cách nào hiểu được. Trước khi nhận lấy nhiệm vụ, hắn đúng là có nhận được đủ loại thông tin cần nắm. Sở thích của Đàm Kiến Minh, thói quen của Đàm Kiến Minh đều được hắn cẩn thận đọc lấy rồi bắt chước theo.

Lẽ nào hai chữ "Tinh Quang" kia được viết trong cuốn sổ? A Đại nhắm mắt hồi tưởng rồi mở mắt ra. Rõ ràng trong cuốn sổ kia không nhắc đến Tinh Quang, là hắn nhớ sai rồi sao?

Đáng tiếc, cuốn sổ kia sau khi hắn học thuộc đã đốt đi không thể đối chiếu.

Sau đầu đột nhiên thoáng nhói lên một cái. A Đại liền lấy từ lồng ngực ra một cái lọ nhỏ, đổ ra một viên thuốc rồi nuốt vào. Rất nhanh, cơn đau kia liền dịu đi.

Ta là A Đại, là người của chủ tử. Ta đến kinh thành, tiềm phục vào bên người Vân Tĩnh quận chúa là vì đại nghiệp của chủ tử.

A Đại thầm nhẩm, ký ức cũng dần hiện ra. Có ký ức lúc bé bị người đem đi bán, có ký ức bị đưa đi huấn luyện, có ký ức giết người... Vô số ký ức đa phần đều mờ nhạt không phân rõ hư thực. Sau đó là khoảng thời gian hai năm trọng thương.

Lâm đại phu nói rằng trong lúc làm nhiệm vụ hắn đã bị thương rất nghiêm trọng. Không chỉ sau lưng bị bỏng nặng còn rơi vào hôn mê.

"May là ngươi tỉnh lại. Nếu lại trễ một ngày, ta đã xin chủ tử ban ngươi cho ta để mà thử thuốc."

Sau hai năm hôn mê chính là ba tháng khôi phục lại thể lực. Sau đó nữa, chính là chủ tử ban xuống nhiệm vụ này. Mà lý do chủ tử lựa chọn một kẻ bệnh tình còn chưa khỏi hẳn như hắn chính là vẻ ngoài này.

Hắn rất giống Đàm Kiến Minh. Không phải là giống hệt như song sinh mà chỉ giống bảy tám phần. Có điều Đàm Kiến Minh đã chết nhiều năm, bộ dạng có chút khác biệt của hắn trong mắt người khác sẽ khiến họ có loại ảo giác Đàm Kiến Minh nếu còn sống hẳn sẽ giống như vậy.

Chứng đau đầu này, theo lời Lâm đại phu nói, chính là di chứng của lần hôn mê kéo dài hai năm kia. Có điều cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần duy trì việc uống thuốc, mỗi ngày một viên, chậm lắm là nửa năm sẽ không còn đau đầu nữa.

Mà hắn, đã uống hơn ba tháng.

A Đại nghĩ đến đó, bàn tay cầm bình thuốc hơi lộ vẻ lưỡng lự rồi lại cất nó vào lồng ngực. Bởi vì thường xuyên làm đủ loại chuyện giả danh trà trộn nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Thuốc này hắn từng để nhiều tiệm thuốc khác nhau kiểm tra xem, kết quả đều là không có hại. Thành phần hầu như đều có tác dụng bồi bổ khí huyết, bổ não, giảm đau.

Có nghĩ cũng nghĩ không ra, bụng lại có chút đói. A Đại liền lặng lẽ đứng lên đi đến phòng bếp tìm xem có gì ăn được hay không. Lúc đi ngang qua phòng thờ, hắn bất giác dừng bước.

Nơi này là nơi duy nhất của Đàm phủ mà hạ nhân không được phép bước vào. Gian phòng không lớn, lại suốt ngày đóng chặt cửa. Mỗi ngày lúc trời tờ mờ sáng, Đàm lão phu nhân sẽ mở cửa tự mình quét dọn một phen.

A Đại nhìn hai cánh cửa đóng kín liền lại gần xem xét. Cửa tuy rằng cài then nhưng không có khóa, nghĩ cũng hẳn là vì bên trong không có gì quý giá. A Đại nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra rồi bước vào trong xem xét.

Bên trong là bàn thờ nghiêm trang, phía trên bày bài vị cùng di ảnh của người Đàm gia. Đa phần đều là bài vị, chỉ có vợ chồng Đàm Uy cùng Đàm Kiến Minh là có tranh vẽ. Đoán chừng là vì trước khi Đàm Uy làm quan, Đàm gia xuất thân có chút bần hàn.

Trong ba bức họa, không khó nhận ra bức họa nào là vẽ Đàm Kiến Minh.

Bởi vì đối phương rất giống hắn.

Trong tranh, thiếu niên tinh thần phấn chấn, tay cầm trường kiếm bày ra một dáng đứng uy phong.

Trường kiếm kia tuy vẽ không quá tỉ mỉ, chỉ là vật phụ trợ. Nhưng khi A Đại nhìn nó lại cảm thấy rất quen.

Đáng lý trên thân kiếm nên có chữ. Là tên của kiếm.

Tinh Quang.

Hơn nữa kiếm này hẳn còn một thanh khác phối đôi với nó.

A Đại không biết, nhưng hắn cảm thấy hẳn nên là như vậy.

Mà thanh kiếm kia, thanh kiếm kia...

A Đại khẽ bóp lấy phần gáy, cơn choáng đầu vừa phát tác tức thì không còn nữa. Mà trong đầu hắn cũng hiện lên hai chữ.

Nguyệt Ngân.

o O o

Thẩm Giai Nghi ngồi bên giường, Phượng Nghi Cung về đêm an tĩnh vô cùng. Nàng cũng chỉ im lặng ngồi đó, bàn tay mở hộp kiếm cẩn thận lau chùi vật bên trong.

Một tàn kiếm, một trường kiếm.

Tàn kiếm so với trường kiếm có vẻ thô to hơn một chút. Mà trường kiếm toàn thân ánh bạc, đường nét tinh tế mỹ lệ. Bên trên vừa vặn khắc lấy...

"Nguyệt Ngân"

...

"Giai Nghi, thanh kiếm này là quà mà muội muốn tặng cho ta sao?"

Đàm Kiến Minh nhận lấy trường kiếm, tâm tình vô cùng phấn khích mà khẽ huy động mấy cái. Tư thế tiêu sái khiến Thẩm Giai Nghi đứng bên nhìn mà hai mắt tỏa sáng.

"Kiếm này dùng thật thuận tay. Ta còn tính mua một thanh kiếm thật tốt, xem ra không cần nữa."

Đàm Kiến Minh thu kiếm mà đứng, ánh mắt kiên định nhìn lấy thê tử tương lai của mình. Còn to gan vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng vuốt vuốt.

"Cám ơn muội."

Thẩm Giai Nghi thấy hắn chủ động nắm tay mình, vừa vui vừa vờ muốn rút ra. Có điều đối phương nắm rất chặt, nàng tượng trưng kéo tay mấy cái không ra cũng thôi, còn âm thầm vui vẻ mắng.

Tên ngốc này, hôm nay sao mà to gan như vậy? Sao mà... Thông minh như vậy chứ?

"Không cần cảm ơn, ta chỉ là theo lệ tặng quà đáp lễ mà thôi. Lần trước huynh tặng cho ta Nguyệt Ngân, nhìn cũng biết là rất quý giá."

Sao mà có thể không quý giá? Tiền mà Đàm Kiến Minh tự mình dành dụm được đều được dùng để đặt làm cây kiếm kia. Mỗi một hoa văn đều là bạc thật nấu chảy ra mà đắp lên. Kỹ thuật gia công phức tạp, chi phí đương nhiên không rẻ.

Có điều Đàm Kiến Minh hết sức hài lòng, cảm thấy chỉ có cây kiếm này mới xứng để Giai Nghi của hắn cầm lấy mà múa.

Cho nên lúc cây kiếm này vừa hoàn thành, hắn liền cười tít mắt ôm lấy nó trèo tường Thẩm gia. Thẩm tướng quân núp góc tường thấy được còn cười khinh bỉ mấy tiếng. Mắng hắn ngu ngốc, cửa chính không đi lại đi trèo tường.

"Nhưng mà có một điều ta không hiểu."

Đàm Kiến Minh tự nhiên nhíu mi.

"Sao tên cây kiếm này lại là Tinh Quang mà không phải Nhật Quang? Nguyệt không phải nên đối ứng với Nhật sao?"

Thẩm Giai Nghi nghe hắn hỏi, mặt hồng lên hứ một tiếng.

"Nhật với Nguyệt không thể cùng lúc ở cạnh nhau. Huynh không hiểu sao? Chỉ có mặt trăng với sao là ở cạnh nhau mỗi đêm..."

Nói đến đó, mặt Thẩm Giai Nghi liền đỏ bừng lên. Vì nàng thấy lời này hình như trắng trợn quá. Len lén nâng mắt nhìn phản ứng của Đàm Kiến Minh, lại thấy hắn đang cười toét miệng nhìn lấy hai chữ Tinh Quang kia.

"Ra vậy, ra vậy. Tên hay, tên hay. Kiếm tốt, kiếm tốt. Nguyệt cùng Tinh, ra vậy, ra vậy..."

Thẩm Giai Nghi tức thì thẹn quá hóa giận đánh lên vai hắn mắng.

"Ngu ngốc."

"Giai Nghi, muội muốn làm mặt trăng của ta sao? Ta muốn làm quần tinh vây xung quanh muội, bảo vệ muội, mỗi đêm."

Mỗi đêm cái gì chứ?

Thẩm Giai Nghi vờ giận xoay người qua một bên không thèm nhìn hắn lại nghe thấy người phía sau không hiểu phong tình mà tự biên tự diễn.

"Nguyệt Ngân, Tinh Quang, thật là xứng đôi. Đây nhất định là tín vật đính ước của chúng ta, ha ha ha."

"Giai Nghi, muội muốn gả cho ta rồi đúng không?"

Thẩm Giai Nghi tức đến vờ bịt tai, lại len lén không ép quá chặt để có thể nghe rõ từng lời người kia nói.

"Không gả."

"Gả cho ta đi mà."

"Không gả."

"Gả đi, muội nỡ chia cắt Nguyệt Ngân và Tinh Quang sao?"

"Muội không gả. Huynh, huynh, huynh không có mấy xe lễ vật, kiệu to nghênh đón mà muốn cưới ta ư? Muội không gả."

Thẩm Giai Nghi xấu hổ, xưng hô cũng lộn xộn lúc ta lúc muội. Ám chỉ trong lời nói lại thật rõ ràng.

"Vậy huynh chuẩn bị mười xe lễ vật, đại kiệu bốn người khiêng muội sẽ gả cho huynh sao?"

"Đến, đến lúc đó rồi nói đi. Muội còn chưa có chải tóc đâu đấy."

Thẩm Giai Nghi e thẹn nói, sau đó vội vàng xoay người chạy khỏi sân tập võ. Mà Đàm Kiến Minh cũng không ngốc, vội vàng đuổi theo nàng. Mặc dù mỗi lúc gặp Thẩm Giai Nghi, hắn sẽ ngáo ngơ mà nói ra mấy lời ngốc nghếch nhưng Thẩm Giai Nghi không phải cũng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro