57. Thực sự chỉ là suy nghĩ nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tiểu điện nghỉ ngơi cạnh mã trường, Minh Thành đế nằm ngửa trên giường, thân dưới không một mảnh vải che mở rộng qua hai bên. Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy, khó nhịn mà vội vàng kéo lấy món đồ nhỏ nàng đặt vào trước đó ra ngoài.

Cái miệng nhỏ bên dưới được hắn chuẩn bị từ trước vừa sạch sẽ lại vừa trơn trượt. Bởi vì ngậm lấy đồ vật được một lúc mà có phần chín nhừ.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn nó co rụt gọi mời, liền vội vàng cởi bỏ y phục trên người, giống như làm vậy có thể giải bớt lửa nóng trong cơ thể.

Một ngón tay của nàng thuận lợi tiến vào rồi một ngón nữa.

Mà Minh Thành đế cảm nhận được bản thân cuối cùng cũng được ngón tay nàng một lần nữa cắm rút thì thoải mái đến nhắm mắt nhẹ hừ.

Thân hình Đàm Tịnh Tịnh áp lên cơ thể Minh Thành đế. Làn da của nàng có chút man mát, bầu ngực nho nhỏ lướt trên cơ bụng hắn khiến hắn càng thêm động tình. Thế là Minh Thành đế vòng tay ôm nàng, bàn tay hơi có chút thô lỗ mà xoa dọc sống lưng nàng, vuốt ve bầu ngực nàng.

Đầu vú Minh Thành đế bị gặm cắn, bên dưới thì ngậm chặt lấy ngón tay Đàm Tịnh Tịnh, phía trước cũng được bàn tay còn lại của nàng chiếu cố thật tốt. "Đốm lửa nho nhỏ" Đàm Tịnh Tịnh cứ thế mà ra sức, đốt cho cả người của Minh Thành đế nóng bừng bừng.

Hai người cứ thế quấn quýt lẫn nhau, ngươi cắn ta ta cắn ngươi, ngươi hôn ta ta hôn ngươi. Để lại trên người đối phương vô số dấu vết của chính mình. Lửa tình càng cháy càng to, mà hai người lại hệt như hai con thiêu thân, mặc cho ngọn lửa này cuốn lấy.

Minh Thành đế một tay bóp lấy cánh mông của Đàm Tịnh Tịnh, đồng thời cảm nhận lấy mông mình bị Đàm Tịnh Tịnh nắn thành đủ thứ hình dạng. Trong cơn mê tình, hắn có chút lâng lâng mà thở dốc.

"Hừm... Thoải mái... Tịnh, đánh ta."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời yêu cầu trên giường này, đầu óc không chút suy nghĩ mà vung tay đánh một phát lên mông Minh Thành đế.

Một tiếng chát vang lên, Minh Thành đế chỉ thấy đám dây thần kinh dọc theo sống lưng của hắn giật lên một cái. Tê rần mà sung sướng. Cái miệng nhỏ phía dưới cũng như bị chọc trúng điểm mẫn cảm mà rụt mình xoắn lấy ngón tay Đàm Tịnh Tịnh. Đến âm thanh rên rỉ trong cổ họng cũng biến hóa, dễ nghe đến mức khiến người phát điên.

Đàm Tịnh Tịnh nghe tiếng rên này của Minh Thành đế, bên dưới vốn đã lầy lội lại thích đến càng thêm ướt át.

"Chàng thích sao? Hả? Thích sao? Thích như vậy sao? Hả?"

Mỗi một câu hỏi, Đàm Tịnh Tịnh lại đánh một cái lên mông Minh Thành đế. Cặp mông nhỏ bị nàng đánh, không biết là vì sợ hay vì thích mà xoay xoay chuyển chuyển với biên độ nhỏ. Nhưng chuyển thế nào, xoay thế nào cũng không thoát được bàn tay của nàng. Còn bị đánh chát chát không ngừng.

Minh Thành đế nặng nhọc thở dốc, chỉ thấy hai mông bị đánh cho hơi nóng lên, thích như được ngâm mình trong suối nước nóng. Đến âm thanh da thịt bị đánh cũng thật êm tai, làm hắn nghe mà phía trước cũng run rẩy run rẩy co giật.

"Ah... Thích~"

Theo âm thanh khẽ rung, Minh Thành đế cuối cùng cũng bắn ra. Đàm Tịnh Tịnh nhìn bộ dạng cao trào của hắn, hai mắt nhắm lại ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc kia, đầu vùi vào lồng ngực hắn cảm nhận lấy lớp mồ hôi hơi lành lạnh. Hưng phấn trên mặt tâm lý dường như cũng cùng lúc Minh Thành đế cao trào mà lên tới đỉnh điểm.

Tiếng thở dốc mang theo sướng khoái dần dần lắng lại, Minh Thành đế an tĩnh nhìn đỉnh giường, cặp mắt dần dần tỉnh táo.

Đàm Tịnh Tịnh dựa trên lồng ngực hắn nhẹ chớp mắt, ánh mắt nhìn xuống mặt đất xa xa, nơi đôi giày hai người bị ném bừa lại tình cờ mà lăn đến nằm cạnh nhau.

Minh Thành đế nghĩ nghĩ.

"Ban nãy, ta thực sự rất thích."

"Tịnh biết."

"..."

"Tịnh cũng rất thích."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh thấy Minh Thành đế im lặng hồi lâu liền chống người ngồi dậy. Chỉ thấy trong mắt Minh Thành đế hơi hiện băn khoăn. Thấy nàng nhìn hắn, ánh mắt này lập tức biến thành bình tĩnh không chút gợn sóng mà lật người lại.

Đàm Tịnh Tịnh trước nay vẫn vậy, làm xong một lần là phải xem xét tình trạng phía dưới của hắn một lần.

Hai cánh mông bị nàng cẩn thận đẩy ra xem xét. Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi kia hồng nhuận khỏe khoắn liền hài lòng cúi người hôn lên mông hắn một cái.

Minh Thành đế gác cằm lên tay lại chớp mắt.

Bên dưới cũng đã cho Đàm Tịnh Tịnh cắm rồi, hắn còn băn khoăn chút chuyện nhỏ bị đánh mông làm cái chi đây?

Huống hồ là hắn yêu cầu trước, cũng rất thích kia mà.

Nghĩ thông rồi, Minh Thành đế liền tự nhiên vươn tay ra sau vỗ một cái lên mông mình.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn cánh mông phớt hồng bị chính tay Minh Thành đế vỗ cho run lên ngay trước mắt mình mà sững sờ. Sững sờ xong thì thấy miệng khô lưỡi đắng.

"Không đúng."

Minh Thành đế nhíu mi rồi nửa xoay người nhìn Đàm Tịnh Tịnh.

"Không thích như khi bị nàng đánh."

"Nàng lại đánh ta một trận đi."

Minh Thành đế không biết Đàm Tịnh Tịnh sẽ nghĩ như nào khi nghe hắn nói lời này. Dù sao thì một hồi tình ái đã qua, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Mà phản ứng của Đàm Tịnh Tịnh lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Một tay nàng đè lên thắt lưng hắn, tay còn lại không ngừng mà đánh xuống hai cánh mông của hắn, lực đánh thậm chí còn rất mạnh.

Từng cú lúc nhanh lúc chậm, nhanh thì cứ như mưa nặng hạt, chậm thì lại nặng nề rõ ràng mà rơi xuống. Minh Thành đế nhận thấy rõ đau đớn xa lạ ập đến, đầu óc ngược lại trống không.

Đàm Tịnh Tịnh cứ như vậy mà đánh hắn, đánh đến mức lòng bàn tay sinh đau. Thế là nàng mò tìm khối mộc bài thông hành dùng khi ra vào cung trên giường. Khối mộc bài vừa bằng bàn tay nàng, một mặt bằng phẳng, mặt còn lại khắc chìm bốn chữ "Vân Tĩnh quận chúa".

Nàng đặt nó trong lòng bàn ray, nắm hờ nó mà tiếp tục đánh xuống.

Mông Minh Thành đế đã bị đánh sưng đỏ đau đớn. Đau đến cẳng chân của Minh Thành đế theo bản năng co duỗi như muốn bỏ trốn. Đau đến mức mông hắn nhấp nhổm không yên. Nhưng chỉ cần mông hắn muốn dịch đi thì bàn tay Đàm Tịnh Tịnh đặt ở thắt lưng hắn lại ép xuống, bắt nó ngoan ngoãn trở về đúng vị trí mà chịu đòn.

"Đau..."

Minh Thành đế cảm thấy đau đến hơi mơ hồ, thái dương toát ra một lớp mỏng mồ hôi lạnh. Hắn chống trán lên mặt giường, hai bàn tay nắm chặt lấy khăn trải.

Thế nhưng hắn lại một mực chịu đựng, có kêu đau cũng không yêu cầu nàng dừng lại.

Đàm Tịnh Tịnh nghe thấy tiếng kêu đau nức nở của hắn vang lên lần thứ ba thì ngừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn hai cánh mông đỏ như máu đang run lẩy bẩy.

"Chàng còn muốn không?"

"Ừ."

Âm mũi nghèn nghẹn lại kiên quyết.

Đàm Tịnh Tịnh cũng không vì vậy mà mủi lòng, đánh xuống hai cái thật mạnh. Nhìn mông Minh Thành đế vì không còn bị nàng ép lấy thắt lưng mà giật bắn lên liền đánh xuống một cái còn mạnh hơn.

Minh Thành đế ăn liên tiếp ba đòn đau liền run mông trở về vị trí cũ, không tiếp tục nhúc nhích lộn xộn nữa.

"Chàng còn muốn không?"

Lần này, Minh Thành đế lặng đi hồi lâu mới lại ừ nhẹ. Đàm Tịnh Tịnh nghe ra được có chút e dè trong đó, bàn tay chuyển sang đặt trên mông Minh Thành đế.

Minh Thành đế im thin thít, cánh mông hơi co lại vẫn run rẩy liên hồi.

Thời điểm cảm thấy được Minh Thành đế hơi thả lỏng, nàng lập tức nhấc tay đánh liền ba cái.

Minh Thành đế đau đến vặn vẹo cẳng chân lại mảy may không để phần mông nhúc nhích dù là nửa ly.

"Chàng... Còn muốn không?"

Đối với câu hỏi lần này, Minh Thành đế im lặng thật lâu cũng không đưa ra câu trả lời.

Mông Minh Thành đế lúc này đã đỏ au, bằng mắt thường cũng thấy được bị sưng lên không nhẹ. Đàm Tịnh Tịnh chỉ nhìn cũng biết có bao nhiêu đau. Nàng nhẹ tay chạm lên nó lại khiến Minh Thành đế hơi hoảng mà run lên. Thấy nàng không có ý đánh tiếp mới an tĩnh lại.

Nhiệt độ từ cái mông sưng đỏ truyền đến tay Đàm Tịnh Tịnh nóng hổi.

Nàng có chút đau lòng xoa xoa nó, muốn nói lời an ủi, đến khi ra khỏi miệng lại thành.

"... Chỉ cần là chàng muốn, Tịnh đều sẽ cho chàng."

"... Ha ha ha..."

Minh Thành đế thoáng ngửa đầu bật cười, lại gãi loạn mấy cái lên mái tóc mình.

Lần đầu tiên trong đời hắn bị người đè ra đánh mông, còn bị đánh đến mức có chút sợ. Vốn chỉ là suy nghĩ nhất thời, kết quả hắn lại chìm đắm trong cơn đau đó. Ngoại trừ đau đớn, đầu óc hắn lúc đó cứ như bị tẩy trắng, đủ loại phiền não rời hắn mà đi khiến hắn có loại ảo giác thoát khỏi gánh nặng.

Sau đó Đàm Tịnh Tịnh nói với hắn câu nói kia. Không phải hỏi han ân cần, cũng không cần biết lý do, càng không lo lắng sợ hãi. Cứ thế đơn giản chấp nhận cái sự kì quái vừa nảy sinh trong hắn.

"Về sau nếu ta còn muốn, nàng sẽ đánh ta sao?"

"Tịnh sẽ."

"Ta kêu đau nàng sẽ ngừng lại sao?"

"Sẽ không, trừ khi người kêu Tịnh ngừng tay."

"... Ta đau quá, nàng xuống tay nặng thật đấy."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn than, trong lòng lại xót.

"Ngăn thứ hai từ trên xuống có thuốc."

Minh Thành đế vươn tay chỉ về phía bàn gỗ. Bởi vì nơi này là phòng nghỉ của mã trường nên mấy thứ thuốc trị thương ngoài da thường dùng đều có cả.

Đàm Tịnh Tịnh nghe được lập tức đứng dậy lấy bôi cho hắn. Đến lúc bôi xong Minh Thành đế đã thiếp đi được một lúc.

-----

Có một bạn đề xuất với cá việc đặt tên chương. Thực ra chuyện này cá từng làm (bộ phù thủy ban đầu cũng có đặt) nhưng về sau lười quá + nghĩ không ra tên chương sao cho hay nên không đặt nữa.

Khổ cái là mỗi lần muốn chỉnh sửa gì đó, mò mẫm cũng hơi bị mệt. Có tên chương đúng là rất thuận tiện. Cho nên mn muốn đặt tên chương nào thì cứ cmt nhé. Có gì cá cân nhắc lấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro