7. Thánh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hiên vừa về đến nhà đã bị quản gia mời đến thư phòng gặp Thẩm tướng quân. Thẩm Hiên nghe xong, không cần nghĩ đã chuyển gót đến thư phòng gặp cha mình.

"Cha."

Thẩm Hành đang ngồi đọc binh thư, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Thẩm tướng quân gấp sách lại thả trên mặt bàn rồi đứng dậy đến bàn trà gần đó ngồi xuống. Thẩm Hiên thấy vậy thì theo đến đứng trước mặt ông, cũng không ngồi xuống.

"Làm sai chuyện gì mà không dám ngồi?"

"Con không làm sai chuyện gì."

"Vậy ngồi xuống đi."

"Con làm cha không vui, là con không tốt."

Thẩm tướng quân thở phì một cái, tay nhấc chén trà lên thổi mấy hơi.

"Hừ, ta là cha con, mấy lời dễ nghe này cứ để dành đó mà dùng với mẹ con ấy. Ngồi xuống."

"... Vâng."

Nhìn con trai ngồi đối diện, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thẳng thắn đối diện mình, Thẩm Hành trong lòng khoan khoái. Cũng giống ông hồi trẻ lắm chứ. Đáng tiếc, năm xưa vợ của ông, ông có thể cướp được, vợ của con ông, nó lại cướp không được.

"Hừ. Người ta luôn nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Con nhìn con xem, làm cái gì?"

"Cha, người là tướng, không phải binh."

Thẩm tướng quân vừa đem cốc trà đưa lên miệng, nghe câu này liền thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đặt mạnh tách trà xuống bàn, mượn động tác này làm tan đi ý cười trên mặt, Thẩm tướng quân khẽ trách.

"Tiểu Tịnh nó đã đưa ra quyết định của mình rồi. Con làm vậy sẽ khiến nó khó xử."

"Cha, con không muốn sau này phải hối hận."

"Vậy kết quả thế nào?"

"..."

"Hoàng thượng triệu kiến con, cha không tin con vào trong rồi thì thật thà không đi lung tung trong cung đấy."

"Cha, ở trong cung đi loạn là phạm tội đấy."

"Hừ, tiểu Tịnh nó không ở hậu cung. Con gặp nó rồi ăn hai mươi đại bản cũng đâu có sao. Huống hồ, tỷ tỷ của con ở đó, nó dắt con đi đâu mà không được?"

Thẩm Hiên nhìn Thẩm tướng quân bộ dạng nhàn nhã bới móc tính toán của bản thân, trong lòng có chút không thoải mái. Thế là hắn nghiêm túc nói.

"Cha, người đừng đoán mò nữa, là hoàng thượng đưa con đến chỗ Tịnh."

"À. Vậy là hai đứa nói rõ ràng rồi?", Thẩm tướng quân vẫn như cũ bình thản, giống như việc này cũng nằm trong suy đoán của ông.

"Vẫn chưa, hoàng thượng ngồi đó, con làm sao nói được?"

"Vậy đợi hoàng thượng đi rồi nói."

"Hoàng thượng mở miệng bảo con nên về, con làm sao lưu lại được chứ?"

"Vậy thì đến chỗ tỷ tỷ con, ở đó đến chiều rồi vòng trở về."

"..."

Vậy cũng được? Thẩm Hiên thộn mặt ra nhìn cha mình. Thẩm tướng quân nhìn biểu tình trên mặt con trai mình thì không khách khí cười phá lên.

"Thằng con ngu ngốc, đầu óc như vậy còn muốn gia nhập Đệ Thất quân đoàn?"

"Không phải cha, con chỉ là... lúc đó não bị úng nước mới không nghĩ ra."

"Được rồi, không đùa giỡn nữa. Ngày mai còn đợi ở cửa cung không?"

Thẩm Hiên cúi đầu khẽ lắc, dù là không thể ngay mặt nói rõ nhưng lòng hắn như thế nào, Tịnh thông minh như thế ắt sẽ hiểu được.

"Được rồi, đến nhà bếp mang chút đồ ăn ngon đi tìm mẹ con đi. Bà ấy giận từ sáng đến giờ đấy."

Thẩm Hiên nghe vậy thì thở dài, vâng một tiếng rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng con trai khuất hẳn, nét tươi cười trên mặt Thẩm tướng quân mới tắt đi. Ông thầm thở dài nhìn lên kệ gỗ, ánh mắt lại không tập trung, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

o O o

Thời gian thấm thoắt trôi, khí trời cũng rất nhanh đã chuyển từ thu sang đông.

Ngày sinh của Đàm Tịnh Tịnh là vào giữa đông. Dân gian thường nói, trẻ con sinh vào mùa đông tính cách rất dễ u sầu hoặc là lạnh nhạt với thế sự. Nhưng khi còn bé, Đàm Tịnh Tịnh lại rất hoạt bát, chỉ khi gặp người lạ mặt mới lộ ra vẻ rụt rè.

Hiện tại Đàm Tịnh Tịnh đã sắp tròn mười tám, vốn nên giống như những thiếu nữ khác sống một cuộc sống thanh xuân đầy rực rỡ. Kết quả, nàng lại hủy hôn ước, nhốt mình trong cung cấm, ngày ngày trải qua cuộc sống đơn điệu, tẻ ngắt.

Chủ nào tớ nấy, Đàm Tịnh Tịnh bình thuờng an tĩnh, đám người dưới cũng theo đó mà kiệm lời. Cả An Hòa Điện cũng có tới mười người vậy mà đa phần thời gian lại an tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

"Ta nói này, dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng so với bên ngoài kia, điện của chúng ta còn lạnh hơn đấy. Các ngươi có thể tươi cười vui vẻ hơn không?"

Như Ngọc - người hoạt bát nhất cả An Hòa Điện cuối cùng cũng chịu không nổi sự an tĩnh nặng nề này mà lên tiếng.

"Có chuyện gì đáng vui để mà cười chứ?"

Như Cẩm hướng Như Ngọc lộ ra một nụ cười miễn cưỡng cho đối phương vui lòng rồi lại xụ mặt xuống.

"Vốn nghĩ đợi chủ tử đủ mười tám tuổi là có thể gả cho Thẩm công tử sau đó sống vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ chủ tử đã hủy hôn rồi, quãng đời còn lại chỉ e phải không danh không phận mà sống ở cung cấm cả đời."

"Cái gì mà không danh không phận cơ chứ? Chủ tử của chúng ta là người có công hộ giá, là đại công thần."

"Ngươi không hiểu gì cả, có công hộ giá thì sao? Nhà không có, danh phận không có, cái gì cũng không có."

Như Cẩm nghĩ đến mấy lời bàn tán trong cung gần đây, tuổi nhỏ không quản được miệng mà uất ức nói. Như Ngọc vừa nghe xong, hai mày lập tức dựng đứng lên, sắc mặt cũng lạnh lại mà quát một tiếng.

"Vả miệng."

Như Cẩm nhìn Như Ngọc giận dữ, biết mình lỡ lời liền đánh nhẹ lên miệng mình ba cái. Lúc này Như Ngọc mới dịu xuống.

"Lời này ta nghe được không sao. Để chủ tử nghe thấy thì thế nào? Hoàng thượng nghe thấy lại thế nào? Ngươi nghĩ qua chưa? Hoàng thượng mỗi ngày đều đến chỗ chúng ta thăm chủ tử đó. Ngươi đừng có để cái miệng hại cái thân. Cái giếng khô trong sân của Cao công công rất là sâu đấy."

Như Cẩm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh lại, môi bặm mấy cái cũng không dám nói thêm gì nữa. Ban nãy nàng đúng là bị quỷ nhập mới nói ra loại lời nói kia.

Ở trong cung tai vách mạch rừng, nói bậy mà mất mạng đã quá nhiều. Hơn nữa đạo lý sống của nô tài trong cung trước giờ luôn là chủ vinh mà vinh, chủ nhục mà nhục. Đừng nói đám người kia chỉ dám nhỏ giọng đồn đãi, dù có ở trước mặt các nàng nói cũng không được vì mấy lời nói đó mà nghi vấn chủ tử nhà mình.

Dù là có, cũng phải nuốt ở trong bụng.

Bởi vì lỡ lời, Như Cẩm cùng Như Ngọc cũng không tiếp tục nói chuyện nữa mà nhanh chóng ôm lấy khay gỗ đã xếp đủ vật dụng đi đến chính điện.

"Chủ tử, nên dậy rồi."

Như Ngọc nhẹ lay Đàm Tịnh Tịnh, thuận tiện kiểm tra một chút nhiệt độ của nàng. Cái đêm mà Đàm Tịnh Tịnh bị người tra tấn khí trời rất lạnh. Hơi lạnh ngấm vào phế phổi tuy được thái y dùng đủ loại thuốc tốt dưỡng trở lại nhưng vẫn để lại bệnh căn. Tuy không đến mức nặng, nhưng đông đến nàng rất dễ nhiễm phong hàn.

Thấy Đàm Tịnh Tịnh đã tỉnh, Như Ngọc liền đưa đến một chậu nước ấm cho nàng lau mặt.

Cả hoàng cung đều biết, trừ bỏ hoàng thượng, hoàng hậu còn có thái hậu ra. Đồ dùng ở An Hòa Điện là tốt nhất.

Tại nơi cung cấm này, cấp bậc là thứ rất được coi trọng. Phi tần cao thấp khác nhau, đồ dùng lễ nghi cũng có sự phân biệt. Đàm Tịnh Tịnh tuy có đại công nhưng Minh Thành đế lại không cho nàng bất cứ danh phận đặc biệt nào. Nàng ở trong cung, đồ dùng đều chỉ có thể dựa theo cấp bậc tú nữ.

Tú nữ không phải cung nữ nô tài, nhưng trong các chủ tử, lại là bậc thấp nhất.

Minh Thành đế lúc biết chuyện này cũng không thay đổi quy củ hay nghĩ ban cho Đàm Tịnh Tịnh một danh phận. Ngoài mặt vẫn để phủ nội vụ dựa theo quy chế tú nữ mà phân phát đồ, mỗi tháng lại chọn ra "vài món" ban thưởng cho An Hòa Điện.

Nên biết, đồ dùng đến tay hoàng đế, bất luận là trong nước tiến cống, hay là ngoại quốc tặng phẩm đều là đồ tốt nhất tuyển trong đồ tốt nhất. Minh Thành đế chỉ cần đơn giản chọn ra mấy món đồ hợp nhãn sau đó phát xuống một câu.

"Mấy thứ này, mỗi thứ làm thêm một bộ có hoa văn đơn giản rồi đưa đến An Hòa Điện."

Chỉ một câu nói, đồ của Đàm Tịnh Tịnh liền trở thành tốt nhất.

Không chỉ vậy, Minh Thành đế còn mỗi ngày đều đến An Hòa Điện...

Tất cả những điều này biến tiểu điện ngoài hậu cung kia thành một nơi đặc thù. Càng có không ít nô tài vì thế mà muốn được đưa đến An Hòa Điện kia làm việc, hưởng chút phúc của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro