Thanh Xuân Của Em Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ về năm em 16 tuổi. Đó là lần đầu tiên em yêu đơn phương một chàng trai. Tình yêu đơn phương đó của em đơn giản lắm, đó là mỗi ngày được nhìn thấy anh và dõi theo anh từ xa mà thôi. Mỗi ngày em đều tới trường thật sớm, băng qua mấy dãy cầu thang để lên được tầng 3, nơi mà em cho rằng mình có thể nhìn được anh từ xa rõ nhất. Hay những lúc em nhìn anh khi anh đang tập trung đọc sách dưới gốc cây cổ thụ sát lớp học. Đó còn là khi em nhìn anh đùa nghịch cùng đám bạn, mỗi lúc anh cười híp mắt làm tim em như loạn nhịp . Và năm 16 tuổi của em trôi qua như thế, mỗi ngày nhìn anh và chỉ nhìn mỗi anh thôi. Hẳn là anh Không biết đâu nhỉ? Biết rằng phía sau anh luôn có một ánh mắt dõi theo anh đó, Im JaeBum à!

Em nhớ về năm em 17 tuổi. Đó là lần mà anh đến tỏ tình với em "Jackson làm người yêu anh được chứ?"Lúc đó em rất vui vì biết rằng mối tình đầu em đơn phương cũng đơn phương em. Anh nói anh thích em lâu rồi, từ lúc anh và em cùng chạm tay nhau vì một quyển sách trong thư viện. Anh nói rằng mình không tin tình yêu sét đánh đâu vì nó thật hoang đường chỉ có trên phim. Nhưng từ lúc đó gặp em anh mới tin tình yêu sét đánh là có thật, vì anh nghĩ mình không thể nào quên được gương mặt ánh mắt em dù chúng ta chỉ mới gặp lần đầu. Và Từ lần đó nỗi nhớ về em càng lúc càng lớn, mỗi ngày anh điều nghĩ về em. Anh nói khi đó Anh biết mình đã yêu em mất rồi và anh muốn mình có được trái tim em. Rồi Anh bắt đầu tìm cơ hội để đến gần em, nhưng dường như em luôn né tránh anh nên anh không có cách nào để đến cạnh em được. Anh còn nói rằng vì anh đã quá yêu em nên đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em, khi đó anh đã rất sợ khi nói lời yêu em, sợ em ghét anh, xa lánh anh và anh sẽ rất đau khi em từ chối lời tỏ tình của anh. Nhưng Khoảnh khắc khi em đồng ý lời tỏ tình của anh, anh tưởng cả thế giới xung quanh mình như đứng yên một chỗ. Anh đã rất vui và hạnh phúc khi em chấp nhận lời tỏ tình ấy. Nhưng chắc anh sẽ không biết đâu rằng em cũng đơn phương yêu anh lâu rồi, chỉ là em không có đủ can đảm để tỏ tình như anh. Em cảm ơn anh đã mở lời trước, cảm ơn anh đã biến giấc mơ của em thành sự thật, một giấc mơ mà em không phải yêu đơn phương anh nữa. Thanh Xuân năm 17 tuổi của em trong vắt như sương sớm, em và anh, anh và em, từ những cái nắm tay đầy ngại ngùng cùng nhau đi hết con đường phủ kín hoa đỏ rực đến cái hôn đầu đầy vụng dại, những khoảnh khắc đó thật ngọt ngào. Và đó là một phần thanh xuân mà em nghĩ mình sẽ giữ mãi trong tim không bao giờ quên được vì đó là thanh xuân mà Im Jae Bum đã đến và nói yêu em.

Rồi đến năm 18, 19 tuổi. Em nhớ mình đã rất hạnh phúc khi bên anh. Mỗi ngày mỗi phút mỗi giây điều ở bên anh, được yêu anh, được anh chỡ che yêu thương, rồi cùng anh trải qua bao nhiêu là chuyện buồn vui lẫn lộn. Anh biết không thanh xuân năm 18, 19 tuổi của em là những ngày tháng thật đẹp và hạnh phúc vì thanh xuân năm đó có anh ở bên em.

Và khi Em nhớ về năm 20 tuổi. Đó là lần đầu tiên anh nói chia tay sau những ngày tháng chúng ta bên nhau. Anh nói anh không còn cảm giác với em nữa, anh với em bên nhau sẽ không có kết quả, anh sợ người ta kì thị khi thấy 2 thằng con trai yêu nhau, anh sợ ba mẹ buồn khi biết anh đồng tính. Anh nói anh không thể sống bên em mãi được, anh không muốn tương lai của anh sụp đỗ khi yêu em. Lúc anh nói thế, liệu anh có biết là trái tim em đau lắm không, em nghĩ mình như là kẻ tội đồ đáng ghét của anh vậy. Thật sự là em muốn biết rằng có phải anh đã quên những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta rồi đúng không Jaebum? Anh đã quên hết thật rồi sao? Tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh có thể dể dàng từ bỏ hết tất cả, về em về tháng ngày hạnh phúc của hai ta. Thế anh có nghĩ đến em không Jaebum? Làm sao để em quên anh, làm sao để em rời xa vòng tay của anh, làm sao để em từ bỏ những thói quen khi bên anh đây và làm sao để em có thể nhẫn tâm như anh đây Jaebum à? Lúc đó em chỉ muốn nghe anh trả lời hết những câu hỏi của em mà thôi, mà không dù chỉ 1 câu trong số đó cũng được. Nhưng Anh nói mình không thể trả lời những câu hỏi của em vì anh cũng đang rất rối. Ừm, thì thôi vậy, em cũng không trách anh. Em sẽ để anh rời xa em đó Jaebum à! À, mà em nào có quyền để anh đi hay tiếp tục ở lại bên em đâu? Dù sao thì Jae Bum à! Cảm ơn vì đã đến bên em, cho em biết thế nào là hạnh phúc ấm áp. Cảm ơn anh vì là người đầu tiên cũng là người cuối cùng nắm giữ trái tim em. Nhưng anh nhớ là em lúc nào cũng đợi anh hết, bất cứ khi nào anh cần em sẽ luôn đến bên anh. Vì em không muốn làm bạn với anh, nên khi anh cần em sẽ đến bên anh với tư cách là Tri kỷ của anh được chứ?
=====

"Thanh xuân ấy của em, anh như một cơn mưa rào, mang mưa đến để làm cảm lạnh trái tim em, rồi lạnh lùng mang mưa đi để nơi này em thương nhớ. Nếu có thể, em muốn mình lại được tắm mình trong cơn mưa rào ấy của anh thêm lần nữa, cơn mưa rào mang tên "Im Jae Bum".

==============End=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro