Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đại ca, tháng này chúng ta kiếm được khá lắm. Tài năng lãnh đạo của anh đúng là không chê vào đâu được

_ Ờ

_ Còn gì nữa không?

_ Đại ca đại ca

_ Hở?

_ A-Anh mới cắt tóc ạ?

_ Ừ

_ Quauu, ngầu thật đó, mà... nhìn hơi giống tên Jake Kim nh--

_ CÂM MIỆNG

_ E-Em xin lỗi-

_ Cút

_ Đại ca....

_ Tao bảo cút

_ V-Vâng...

_______________________________________

"Cạch"

Alexander xoay người, vội vội vàng vàng khép cánh cửa. Đáng sợ quá, đại ca của cậu lại lên cơn rồi.

Sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu ngồi bệch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

_ Hú hồn con chim be bé

Dạo gần đây Alexander thật sự lo lắng cho tính mạng của mình, tâm trạng của đại ca cứ lên xuống thất thường kể từ lần anh gặp Jake Kim tại cảng biển. Điều này càng kích thích thêm trí tò mò của cậu.

"Rốt cục là bọn họ đã nói cái gì nhỉ?"

Là chuyện gì đã khiến cho đại của cậu ta cả ngày lầm lầm lì lì, lúc nào cũng nóng máu như gà bị chọc tiết?

Điều đấy cũng bình thường đi, nhưng đỉnh điểm là kể từ ngày tên Jake họ Kim rời Big Deal, tâm trạng đại ca thất thường hơn hẳng. Anh ấy có vẻ lấy lại bình tĩnh như thường ngày nhưng cậu không chắc liệu đấy có phải là vì vui mừng hay là vì sung sướng khi đá đít được tên Jake Kim?

Có người nào vui mà một ngày bẻ chục cái tay gấu không? Vui mà đập vỡ không biết bao nhiêu cái gương à? Vui mà không phát lương cho hắn á?!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________

"Xoảng"

Samuel giáng nắm đấm của mình lên cái gương thứ 5 trong tuần bằng tất cả sự tức giận của gã.

Gã ước rằng những mãnh vỡ thủy tinh này có thể khiến gã đau hơn, đau hơn nữa. Gã ước rằng nó đủ đau để gã có thể quên đi cái thứ cảm xúc quái quỷ này.

Samuel Seo hận Jake Kim.

Gã hận cái cách tất cả mọi người đều yêu quý hắn, hận cái cách hắn thản nhiên có được những thứ mà gã phải trả bằng máu của chính mình.

Gã không ghen tỵ, gã chỉ là ghét thôi.

Việc đéo gì gã phải ghen tỵ cơ chứ?

Thứ hắn ta làm được, gã cũng làm được, tốn thêm chút công sức thì thế nào? Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng, so với việc phí thời gian để ganh ghét, gã chọn dồn thêm tí sức, đổ thêm tí máu hay gãy thêm vài cái xương để đoạt lấy những gì gã mong muốn.

Chỉ cần cố gắng là được, chỉ cần cố gắng, rồi mọi thứ mà gã hằng ao ước cũng sẽ thuộc về gã thôi, đều sẽ thuộc về gã cả.

"Rầm" - Samuel giáng thêm một cú lên vách, nắm tay rỉ máu của gã nhốm đỏ cả một mảng tường.

_ Thuộc thuộc cái beep.

Cho dù gã có cố gắng đến mấy, gã có dốc sức đến đâu, sự thật vẫn mãi là sự thật.

Kim Gap Ryong chỉ có một đứa con, và đó là Jake Kim.

Nhưng chấp nhận sự thật thì thế nào? Gã vẫn ghét cay ghét đắng cay tên khốn đó.

Hắn thì có cái đéo gì mà phải buồn, hắn thì có cái gì mà khổ?

Thiếu thốn tình cảm của một người cha á? Gã còn đéo có cha kìa

Nếu như thứ Jake cần là sự quan tâm, là tình yêu thương, thì Samuel, đơn giản là cần một cái tên thôi.

Cho nó biết nó có cha là được rồi.

Cho nó biết, cha của nó là ai là được rồi.

Samuel Seo hận Jake Kim.

Nếu vậy, rốt cục gã đang làm cái gì thế này??

Suốt cả tháng trời phát điên vì N.H.Ớ người mà gã hận nhất ?

Nực cười thật đấy

_ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY SAMUEL SEO!!

Mặc cho những mãnh vỡ vẫn còn găm trên tay, mặc cho máu có chảy thấm đẫm cả bức tường, Samuel liên tục đấm vào tấm kính khiến nó vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh vương vải khắp sàn nhà cùng dòng máu đỏ tươi tạo thành một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.

Tao đang làm gì ấy hả?

Đang yêu người mà tao hận nhất.

Gã biết, gã biết chứ, thứ tình cảm này chỉ có thể vứt đi. Nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho gã cả.

Bỏ thì bỏ thôi, và may thật đó, gã chẳng thấy buồn gì cả, một chút cũng không.

Samuel vẫn còn nhớ, thứ cảm giác nuốt trọn lấy gã tại cái khoảnh khắc mà gã biết được người "cha" thực sự của mình là cái cảm giác như thế nào.

Nổi tức giận bao trùm lấy gã, là cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh đều như đổ sụp, niềm tin, lý tưởng, hy vọng, tất cả mọi thứ của gã đều vỡ tan tành. Còn lại trong gã là sự giận dữ, là hận thù, là cuồng điên.

Gã những tưởng lần này cũng sẽ như thế, một lần nữa điên cuồng đến mất hết lí trí.

Nếu được như thế thì thật tốt....

Vì thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong gã ngay lúc này....

....

Trống rỗng. 




_ End _ 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro