Baek Do Yi và phần còn lại của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Baek Do Yi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, được một lúc lâu mới chịu ngó tới người đang ở bàn làm việc, cặm cặm cụi cụi tính toán sổ sách. Ayyo, người quản gia này thật kính nghiệp, gần đến giờ ngủ rồi mà vẫn chăm chỉ làm việc như vậy. Chăm chỉ là thế nhưng vẫn không làm vừa lòng người chủ nhân đang nằm trên giường. Âu cũng do đến cuối tháng rồi nên số sách chi tiêu trong gia đình cũng đến lúc phải giải quyết, từng chi phí được liệt kê rõ ràng với bàn tay của quản gia Jang đây. Mải mê làm việc với những con số mà quên mất "công chúa" không được ôm ấp săn sóc như mọi ngày, trong lòng bực bội, muốn mè nheo. Baek Do Yi muốn được Jang Se Mi cưng chiều bà, cưng chiều đến hư luôn. Bình thường giờ này bà đã được Jang Se Mi ôm ấp trong lòng còn được cô đọc sách cho nghe nữa vậy mà hôm nay cô bỏ quên "người vợ nhỏ" này thiệt rồi.

Thật ra, tháng nào cũng sẽ có khoảng thời gian mấy ngày liền vào cuối tháng bà sẽ bị bỏ rơi vậy đó. Biết bao lâu rồi nhưng mà Baek Do Yi vẫn không chịu chấp nhận, nhiều lúc muốn tìm người khác lo liệu nhưng cô cứ nhất định không chịu, cô không tin tưởng ai hết, chỉ chấp nhận cho bản thân làm. Cô nghĩ một tháng chỉ có một hai ngày vất vả như vậy thôi, không đến nỗi không thể làm và cô nghĩ Baek Do Yi cũng sẽ chịu được...

"Se Mi a~~ em lại đây tí coi"

"Sao đấy, khó chịu ở đâu hả, đưa em coi coi" - Jang Se Mi nghe giọng mè nheo của bà, liền biết ý đồ của bà nhưng không muốn vạch trần, cũng do sợ bà dỗi rồi lại cấm động vào bà như mấy lần trước nữa thì cô chịu gì nổi, thôi cứ chiều "vợ nhỏ" để xem lần này bà sẽ bày ra trò gì đây.

Nói thế chứ thật ra do cũng kiểm tra xem xét người Baek Do Yi chẳng có vấn đề gì rồi cô mới dám chắc rằng Baek Do Yi đang diễn trò, chứ thật tâm cũng rất lo lắng. Cô mỉm cười nhẹ đưa tay xoa xoa hai má của bà.

"Thôi đi ra kia đi, không có gì" - Baek Do Yi không để lộ ra biểu cảm gì, trực tiếp hất tay Jang Se Mi ra, vẫy vẫy ý muốn cô quay về bàn làm việc đi.

"Ủa ủa ủa, Do Yi à là em chiều chị quá nên chị hư đúng không" - chiều giờ không được gần gũi với Baek Do Yi, trong lòng cũng thấy thiếu thiếu, đang có cơ hội cô muốn cưng nựng bà. Hai tay lại một lần nữa xoa má của Baek Do Yi nhưng lần này giữ chặt một chút không để bị hất ra nữa.

"Hứ, em mà cưng chiều tui cái gì, đi ra đi hỏng thèm, đi mà nựng đống sổ sách của em đi, bỏ raaaa" - Baek Do Yi giãy dụa không chịu cái nựng má của Jang Se Mi, giả vờ giận dỗi, nũng nịu phồng má, cúi đầu nắm lấy tay Se Mi kéo ra.

"Chị đang ghen với mấy cuốn sổ đó hả? Làm chuyện gì có lý hơn coi" - Jang Se Mi không nhịn được bật cười lớn, ánh mắt si tình không bao giờ thay đổi được. Sức lực của Baek Do Yi làm sao so được với Jang Se Mi, nắm nắm kéo kéo cũng chẳng kéo nổi tay người ta ra khỏi mặt mình. Bà bất lực mặt cho Se Mi nâng mặt mình lên, đặt lên hai má hai nụ hôn kêu rõ to *chụt chụt*.

"Ai thèm ghen, chê" - Baek Do Yi chề môi chề mỏ, tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Vậy sao, vậy mời cô nương bước xuống người tui đi" - đúng vậy Baek Do Yi là người nói một đường làm một nẻo, miệng nói không thèm người ta nhưng người ta vừa sáp lại liền không ngại mà phóng vào lòng người ta, tỏ vẻ đắc ý.

"Không, không á" - vừa nói câu này thì cánh tay bà đã nhanh chóng kéo cổ cô xuống sát người mình, bây giờ hai gương mặt như dính sát vào nhau, không có khoảng cách, không một con muỗi nào có thể chui lọt. Chứng kiến người yêu nhõng nhẽo, Jang Se Mi không thể quân tử nổi, phải động chạm thôi. Đưa hai tay giữ gương mặt bà áp lên môi bà mà hôn lấy hôn để, dù chỉ là cái hôn nhẹ qua môi thôi nhưng lại khiến Se Mi mê đắm mê đuối.

"Cứu tui cứu tui, có người cưỡng hôn tui"

"Không ai cứu được chị đâu, lại đây hun miếng nữa coi"

"Hôn quài hôn quài mòn hết mặt chị, hết đẹp bắt đền em đó"

"Bắt đền cái gì, Baek Do Yi không có lúc nào xấu hết á"

"Bắt đền em phải yêu tui hết cuộc đời này" - vừa nói dứt câu Baek Do Yi đã đặt lên má cô một nụ hôn thật lâu, thật kêu.

"Cái này em tự nguyện mà. Giờ Do Yi ngoan buông em ra để em làm xong nốt việc nha" - Se Mi nới người ra chuẩn bị tư thế đứng dậy.

"Không mà, không được bỏ tui" - Baek Do Yi bây giờ đang làm cái trò mà cả đời bà nghĩ sẽ không bao giờ làm thậm chí còn không nghĩ tới vậy mà giờ lại làm với Jang Se Mi, không chút quan tâm tới mặt mũi hay sỉ diện. Bà dang tay bám chặt vào người cô, không cho cô đứng dậy, hai chân thì câu vào eo cô mà kéo xuống.

Không nói không năn nỉ gì nữa, Jang Se Mi bật người dậy, hai tay ôm lấy thân người bà bế bà dậy lê người tới bàn làm việc. Người trong lòng cũng ngoan ngoãn không quậy phá nữa, yên ổn ngồi trong lòng cô, cằm dựa lên vai cô. Cô tất bật hơn bao giờ hết, một tay cầm viết dò tới dò lui, hết viết rồi lại bấm máy tính. Tay còn lại thì làm gì, là vuốt ve là vỗ nhè nhẹ lên lưng bà muốn ru bà vào giấc ngủ, bây giờ cũng đã trễ rồi thêm việc nãy giờ bà đùa giỡn dùng sức như vậy cũng thấm mệt, dù sao cũng không còn trẻ nữa.

Jang Se Mi giỏi lắm, giỏi nhất là ru Baek Do Yi ngủ, chỉ cần nằm trong vòng tay của cô một chút thôi liền ngoan ngoãn yên giấc, cô rất tự hào vào khả năng này của mình nha. Và thật ra con trai con còn không được dỗ ngủ như kiểu này đó, cô chăm "người yêu" còn kỹ hơn chăm con nữa.

Nghe được hơi thở dần dần đều, người trong lòng cũng chẳng còn ngọ nguậy nữa, cô biết bà đã ngủ rồi. Không suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng ôm bà vào lòng đứng dậy bế bà về giường, không quên đắp chăn cho bà, đưa tay vén loạn tóc cho gọn gàng lại.

Một, hai, ba, năm,... Jang Se Mi có đánh rơi nhịp nào không? Đúng nhịp thứ tư, Baek Do Yi đã ôm kéo cô xuống giường, quay người sang ôm chặt cô, cô có chút giật mình cả người cứng đờ. Nụ cười ẩn hiện trên môi cô, cô yêu Baek Do Yi quá rồi, yêu đến chết đi sống lại, ngàn kiếp sau vẫn muốn được yêu bà. Cô kéo chăn lên chui vào bên trong, ôm kéo bà vào lòng, không cưỡng được sự yêu thương liền trực trào ra, cô đặt lên trán bà một nụ hôn yêu chiều. Đống sổ sách trên bàn chưa kịp gấp lại, chiếc máy tính vẫn chưa kịp tắt, bọn chúng đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất trong lòng Jang Se Mi đó chính là Baek Do Yi.

2.

Cuộc sống của Baek Do Yi và Jang Se Mi sau khi vượt qua những biến cố đó chính là viên mãn. Ngày ngày bên nhau, buổi sáng cùng nhau đi làm, cùng nhau diện những y phục dành cho những cặp đôi, cùng nhau bày tỏ tình cảm của bản thân. Đến trưa thì lại cùng nhau ăn cơm do chính tay Jang Se Mi nấu, ôm nhau vào lòng nghỉ ngơi vào ban trưa. Đến chiều chiều lại cùng nhau đi dạo ở công viên, không ngại ngùng mà nắm chặt tay nhau không màng ánh mắt người đời. Những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ cứ thế mà trôi qua.

Bẫng một thời gian, Jang Se Mi giờ đây cũng đã lên chức bà nội, cô cũng rất yêu quý đứa cháu trai này, nó rất giống Dan Deung Myung lúc nhỏ. Cô thường cùng Baek Do Yi sang thăm cháu trai, cùng nhau đưa cháu đi chơi. Và những lúc như này Jang Se Mi thật sự rất nhức đầu, suốt ngày đi theo ngăn hai người họ hơn thua từng thứ, cô như muốn rách ra làm hai khi hai "đứa trẻ" này giành giựt cô.

"Là bà nội của con mà"

"Nhưng mà là người yêu của ta, tránh ra coi" - Jang Se Mi thật muốn kêu trời, ánh mắt bất lực nhìn Baek Do Yi tha cho mình đi nhưng chỉ đổi lại cái liếc mắt sắc lẹm của bà, có chút ớn lạnh.

"Thôi mà, đừng gây nhau nữa, Do Min ngoan nha, bà nội thương con" - cô cũng muốn dỗ dành "đứa trẻ" kia lắm nhưng mà đứa nhóc bên đây đã khóc oà lên rồi, ưu tiên dỗ nó trước, trong giây phút đã bỏ mặc "đứa trẻ" kia.

Đợi đến lúc Do Min nín khóc, ngoan ngoãn nắm tay cô chuẩn bị đi tiếp. Xoay người đứng lên thì lại thấy mắt "đứa trẻ" bên đây đỏ lên, mắt long lanh trông thấy, cả người hốt hoảng. Gì vậy chứ, Baek Do Yi cháu của mình mà cũng ghen á hả, Jang Se Mi toi đời rồi, lại khiến bà khóc rồi.

"Aaaa trời ơi, bé Do Yi hỏng có khóc mà, thương thương mà" - Baek Do Yi ấm ức rơi nước mắt, bình thường luôn ân cần chăm sóc bà, cái gì cũng ưu tiên bà trước nhất, bà là quan trọng nhất. Ấy vậy mà khi có nhóc Do Min bà liền bị cho ra rìa, không còn là ưu tiên của Se Mi nữa, có chút tủi thân. Jang Se Mi miết nhẹ khoé mắt lau đi dòng nước đang rơi xuống, ánh mắt có chút lo lắng, sao Baek Do Yi lại nhạy cảm như vậy ah, bình thường đâu có như vậy?

Baek Do Yi không thèm nói nữa, cũng không thèm nhìn Jang Se Mi nữa, hất tay cô ra tự mình đi về phía trước. Cô phía sau vừa bế Do Min vừa đi nhanh rượt theo bà, năn nỉ hết lời cũng không đổi lại được cái nhìn từ bà, cảm thấy lần này mình khó sống rồi. Từ công viên trở về nhà bà cũng không mở miệng nói thêm lời nào, lúc này Do Min đã được đưa về nhà rồi. Không gian bây giờ chỉ có hai người, Do Yi lạnh lùng như băng vậy, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần. Chuyện này vốn dĩ cô có làm gì sai đâu, chỉ là dỗ cháu không khóc thôi mà lại bị giận, vô lý quá!!!! Cô cũng đã hết lời năn nỉ rồi, cô rất quan tâm đến bà đó, vậy mà đổi lại chỉ là sự giận dỗi, thờ ơ. Jang Se Mi giận Baek Do Yi rồi, không cưng chiều bà nổi nữa. Jang Se Mi cũng biết tủi thân đó.

Ở nhà cũng chỉ có hai người thủ thỉ qua ngày, hiện trạng như giờ khiến cô như muốn nổ tung vậy, cô muốn đi đâu đó xả stress. Baek Do Yi không thích cô uống rượu, dù giận nhưng cũng không dám cãi dù sao bà cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô một mình lang thang trên phố, cô không nghĩ được gì nữa, cứ đi thôi. Gió lạnh lướt qua chợt thấy rùng mình, sự lạnh giá bên ngoài cũng chẳng thể so được với cái lạnh bên trong lòng cô, Baek Do Yi có thể hiểu cho cô một chút được không, cô cũng muốn được yêu, được nuông chiều mà. Tình yêu không phải đến từ hai phía hay sao?

"Em về nhà đi, tôi không giận em nữa" - Baek Do Yi đã đi theo sau Jang Se Mi từ lúc cô ra khỏi nhà rồi. Lòng vẫn ấm ức, chính bản thân bà cũng không hiểu tại sao mình lại trẻ con như vậy. Phải chăng bà sợ Jang Se Mi không yêu mình nữa, sợ sẽ có người khác cướp đi sự ưu tiên mà cô dành cho bà, sợ sẽ phải chia sẻ tình cảm của Se Mi cho một người khác. Chung quy cũng vì Baek Do Yi quá yêu Jang Se Mi thôi, nhưng bà không thể hiện ra nó, cứ âm thầm, bà mong Se Mi sẽ có thể hiểu được những hành động của bà. Không ngờ đến một ngày chính bà lại làm tổn thương cô đến vậy. Baek Do Yi này muốn sửa lỗi, muốn nói yêu Jang Se Mi thật nhiều, bà sẽ không trẻ con nữa, sẽ ngoan ngoãn để Se Mi không nhọc lòng nữa.

"..."

"Về nấu cơm cho tôi ăn đi, đi theo em từ chiều tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì hết. Đi muốn hết nổi luôn rồi nè" - Baek Do Yi chỉ nhận được sự im lặng từ cô, biết lỗi của mình tự xuống nước dỗ dành người yêu. Nhưng mà theo phong cách của Baek Do Yi, có chút ngang ngược, nhưng cô lại yêu cái sự ngang ngược này, bà càng ngang ngược cô càng muốn cưng chiều.

"Chị biết lỗi của mình chưa" - Jang Se Mi bạo gan hỏi tội bà.

"Biết rồi, biết rồi mà. Tôi xin lỗi, hứa sẽ không trẻ con như vậy nữa. Em về nha" - Baek Do Yi cầm tay Se Mi đung đưa, giọng nói nhè nhè vẫn muốn nhõng nhẽo.

Thời của Jang Se Mi tới rồi, ngón tay chỉ chỉ lên mặt mình mong chờ Do Yi hiểu được ý tứ của mình. Và như mong đợi của cô, bà hiểu được mà, cúi người đặt một nụ hôn lên má cô, ngại ngùng xoay người qua chỗ khác, đỏ hết cả mặt.

"Aaa hết giận rồi" - cô đắc ý cười lớn. Bật người dậy ôm eo bà, hôn lên trán mà cùng với đó là ánh mắt si mê.

"Se Mi a~~~ Do Yi đói lắm rồi"

"Về nhà thôi, em sẽ nấu món Do Yi thích ăn nha"

"Yêu Se Mi nhất nhất nhất luôn"

"Em cũng yêu Do Yi nữa"

Thế là giải quyết được vấn đề, hai người họ từ đầu đều không cần nói hết ra vấn đề, họ cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau nó lớn lao đến mức nào. Yêu đương mà không có ghen tuông thì sao gọi là yêu nhỉ? Có yêu có thương mới có ghen, từ đây mới thấy được tính chiếm hữu của Baek Do Yi cũng cao lắm nha. Qua bao giận hờn, hiểu lầm chỉ cần trái tim còn hướng về nhau thì cũng sẽ mãi bên nhau thôi. Tình yêu vốn dĩ là sự thấu hiểu, trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro