Thanh xuân của tôi...có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản 3: Jimin

Anh chính là nam thần trong lòng cô. Anh có đôi mắt một mí hay cười, nụ cười của anh thật ấm áp. Không chỉ thế, anh học rất giỏi,lại còn hay giúp đỡ mọi người... Cô dường như biết tất cả về anh nhưng anh có lẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô.

Thói quen của cô chính là làm đồ ăn trưa cho anh. Mỗi sáng cô đều dậy sớm làm cơm hộp cho anh, lén lút nhét vào hộc bàn anh.

Giờ trưa, cô mang hộp cơm của mình lên sân thượng ngồi, từ nơi này có thể nhìn thẳng xuống công viên ,nơi anh đang ngồi, đây cũng có thể nói là lãnh địa của riêng cô. Anh có bao giờ tự hỏi ai đã làm cơm cho anh không nhỉ? Anh không sợ có người bỏ thuốc vào đó sao? Anh có cảm thấy ngon không nhỉ? Đó là những gì cô đang nghĩ lúc này. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi anh ăn cơm do cô làm, cảm giác như hai người đang ngồi ăn chung, chung một loại thức ăn, chung một mùi vị.

Ước mơ của cô bây giờ đây bình dị lắm, chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của cô là được. Cô không dám nói cho anh biết rằng cô thích anh đến nhường nào, cô sợ sau khi biết rồi, anh sẽ xa lánh, không ăn những món ăn của cô nữa. Thà rằng cứ như thế, hai người xa lạ.

Anh ăn xong rồi, việc tiếp theo chính là đeo headphone và nhắm mắt lại ngủ. Những lúc thế này cô thấy thật yên bình, anh như đang ở trong thế giới của riêng mình. Nhưng chính điều này càng làm cho cô thấy bất an hơn, cô cảm thấy mình dường như không cùng một thế giới với anh, anh đang tạo cho mình một vỏ bọc khiến cô không thể nào chạm vào được.

Tiếng chuông vào học đã điểm. Anh đi về lớp rồi, cô vẫn ngồi đó nhìn chiếc ghế đá nơi anh vừa rời khỏi. Cô ước một ngày nào đó có thể ngồi đó cùng anh. Có lẽ cô đã quá tham lam rồi thì phải.

Những ngày sau đó trôi qua như mọi ngày trước đó.

Tuy nhiên, hôm nay khi cô đến trường, nơi bảng thông tin đã đông nghẹt người. Cô thắc mắc có chuyện gì thế, với bản tính nhiều chuyện vốn có, cô chen vào giữa đám đông ấy. Quả nhiên là tin sốc thật. "Park Jimin hẹn hò cùng hoa khôi trường, đây chính là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của năm". Đoàng. Anh có bạn gái rồi, nhưng sao cô lại buồn thế này, sao lại đau thế này, con tim kia sao lại không nghe lời thế này?

Trưa hôm ấy cô vẫn đến sân thượng ngồi nhìn anh, anh vẫn đến đó, nhưng trong tay không phải là hộp cơm cô chuẩn bị nữa rồi. Cô nhớ lúc sang đã đặt vào hộc bàn anh rồi kia mà. Nhưng cô hiểu ra ngay sau đó, chị hoa khôi cũng đến chỗ anh, trên tay cầm một hộp cơm giống hệt. Cô chạy xuống lớp anh, khựng lại nơi thùng rác trước cửa lớp anh. Thật chói mắt quá, hộp cơm của cô nằm chễm chệ nơi đó nhìn thật chói mắt quá. Cô chạy về lớp, nước mắt tuôn như mưa. Anh không cần cơm cô nữa, từ nay niềm vui duy nhất của cô cũng không còn nữa. Hạnh phúc của cô đi rồi. Cô sao lại dằn vặt bản thân mình vậy chứ. Cô có là gì với anh đâu cơ chứ, anh từng ăn cơm của cô chính là phúc phận quá rồi.

Một tuần sau đó, cô không còn làm cơm cho anh nữa, cô không cần phải dậy sớm, không cần phải suy nghĩ xem hôm nay phải nấu gì. Cô không còn lên sân thượng mỗi giờ trưa nữa, thật ra nơi đó buổi trưa thật sự rất nóng, nóng đến không chịu nổi, tại sao cô có thể ngồi đó nhiều năm qua nhỉ?

Hôm nay cô phải trực nhật nên ra về khá trễ, sân trường đã vắng tanh, học sinh chỉ còn lại vài người, đa số đều vì phải trực lớp giống cô. Cô đi ra cổng trường. Anh đang đứng đó, có lẽ đang đợi ai đó, vẫn bóng dáng làm cô nhung nhớ đó... Cô cốc đầu mình một cái, tự trách những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Cô ổn định lại tâm trạng rồi đi lướt qua anh. Nhưng cánh tay cô đang bị một ai đó giữ chặt lại. Cô quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của anh,cô bất ngờ nhìn anh như đứng hình.

_Em...em rảnh chứ?

Cô nhây ngốc gật đầu, tim đập loạn nhịp. Anh vừa nói chuyện với cô đấy ư?

_Anh có chuyện muốn nói, không làm mất thời gian của em chứ?

Cô giật mình, nhìn anh, lấp ba lấp bấp.

_Có.. có chuyện gì ạ?

_À, dạo này em bận lắm sao?

_Dạ không, em mới học năm 2, cũng khá rảnh.

_Em không ăn cơm trưa nữa à?

_Ăn chứ. Em sợ đói.

_Thế em không làm cơm cho anh nữa?

Cô giật mình lần hai, anh biết cơm là do cô làm sao? Biết từ khi nào? Nếu anh biết từ lâu thì tại sao vẫn ăn cơm cô làm? 

-Anh...anh biết rồi?

_Ừ, trả lời câu hỏi của anh. Em không làm cơm cho anh nữa có phải hết thích anh rồi?

  Với cả sao anh biết cô thích anh? À, phải thôi, nếu biết cô làm cơm cho anh thì anh cũng dễ dàng biết được cô thích thầm anh thôi.  

_Dạ... em không làm cơm nữa, em cũng sẽ không thích anh nữa. Em không muốn mình trở thành một đứa ngốc nữa, biết người khác không thích mình mà cứ đâm đầu vô, ngốc lắm phải không?

Nước mắt cô theo từng câu từng chứ mà rơi xuống, anh làm sao hiểu được nỗi đau của cô cơ chứ. Nước mắt của cô khiến anh cũng bối rối, anh không có ý muốn làm cô khóc, anh kéo cô vào lòng, khẽ nói.

_Em cứ tự cho là mình hiểu anh, anh khi nào nói không thích em chứ?

_Anh... nói gì thế? Chẳng phải anh đang quen với chị...

_Anh chính là nói anh thích em. Nếu không thích em tại sao anh lại ăn cơm do em làm? Nếu không thích em tại sao anh mỗi ngày đều ăn cơm nơi ghế đá trong công viên, em có biết nơi đó có bao nhiêu con muỗi không? Nếu không thích em thì tại sao ăn xong anh lại không chịu về lớp mà vẫn ngồi đó vờ như bản thân đang ngủ, không phải vì anh biết có một người đang từ sân thượng đang nhìn anh sao?

_Anh...anh biết tất cả?

_Anh còn biết thứ 3 tuần thứ 2 mỗi tháng em đều phải ở lại trực nhật, anh còn biết em hằng ngày đi học về đều ghé vào siêu thị mua đồ ăn cho hôm sau, anh còn biết em thích thầm anh 2 năm rồi,anh biết tất cả.

Dừng một lúc, anh thấy cô vẫn im lặng, anh ôm cô chặt hơn.

_Có phải em luôn nghĩ bản thân biết mọi thứ về anh rồi?

_Dạ...

_Duy nhất em không biết là anh yêu em, tất cả em đều biết vậy tại sao em lại không biết là anh yêu em?

_Em...thật sự không nghĩ mình có bản lảnh như vậy.

Cô còn thút thít, thật lòng mà nói. Anh thật muốn cười cái suy nghĩ ấy của cô, sao cô có thể nghĩ mình tệ như vậy chứ. Lúc đầu khi mới thích cô anh còn sợ không dám nói ra, sợ cô sẽ không thích anh, khi biết cô cũng thích anh, anh đã hạnh phúc đến phát điên lên được. Hóa ra cả hai đều tự ti về bản thân nên mới khiến nhau càng cách xa nhau hơn.

_Nhưng tại sao anh lại thích em, chẳng phải chị hoa khôi kia đẹp hơn em sao?

_Anh cũng không biết, em vốn cũng chẳng phải gu của anh, em thì lùn hơn người ta, mặt cũng tròn hơn người ta, dáng cũng không đẹp, lại hay tự ti về bản thân, nhưng em lại là người con gái anh yêu, biết làm sao giờ...

Cô thấy tim mình ấm lên,đưa tay ôm lại anh, nước mắt lại rơi,nhưng là rơi trong hạnh phúc.

_Cô gái ngốc này, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ?

_Anh sẽ không hối hận chứ?

_Ha ha, anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận thôi.

_Nhưng...em có một chuyện muốn hỏi... hôm ấy em đã thấy anh ăn cơm do chị hoa khôi làm, còn hộp cơm của em....lại nằm trong thùng rác...

_Em đừng buồn, lần đó anh thấy hộp cơm nằm trong hộc bàn, nghĩ là do em đổi mẫu hộp cơm. Khi biết là của cô ấy làm, cũng chính cô ấy đã vứt cơm của em, anh cũng đã nói rõ với cô ta rồi,sau này cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, em đừng lo.

Cô không chú ý đến phần sau những gì anh nói, cô nghe nói anh không có quan hệ gì với chị ta, anh cũng không vứt cơm do cô làm thì cô đã hạnh phúc lắm rồi. Một thời gian sau đó thì trong trường cũng rộ lên tin tức chị hoa khôi đi du học khiến hàng trăm con tim các nam sinh viên tan nát.

Anh từ khi quen cô rất hay làm nũng, nhưng chỉ làm nũng với duy nhất cô thôi. Điều này khiến cô cảm nhận được rõ anh đã thuộc về cô rồi, cô không phải một mình đơn phương nữa rồi.

Mỗi người đều có một nửa của mình ở đâu đó trên thế giới này, đừng chờ đợi người ấy tìm đến mình mà hãy đi tìm người đó bạn nhé,hãy tự tạo cơ hội cho bản thân, quãng đường đến hạnh phúc sẽ ngắn hơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro