Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hè, cô đi trên con đường quen thuộc 10 năm về trước, bất chợt nhớ lại những kỉ niệm của mùa hè năm ấy, Thanh xuân của cô vẫn luôn là hình bóng của cậu, rất rõ ràng cũng rất khó chạm tới.
Bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc rồi từ từ nhớ lại những kỉ niệm của cậu và cô trên con đường này. Cậu chầm chậm chở cô trên con đường đá mòn với chiếc xe đạp màu xanh nhạt cũ kĩ, xung quanh là hai hàng cây xanh rợp với những tia nắng chói chang mà ấp áp xen qua từng chiếc lá. Cậu đèo cô đi học như thế, mọi người đều nghĩ đó là chuyện rất bình thường nhưng đâu ai biết rằng cô thích thầm cậu suốt 3 năm cấp ba ấy.
Cô thích cậu đến vậy, 3 năm đối với cô thật ngắn ngủi cũng thật hạnh phúc, cô thích cậu đến từng tính cách, cử chỉ, hành động.
Cô khá hậu đậu trong làm việc, cậu lại xoa nhẹ nhàng đầu cô và bảo: "Ngốc quá đi mất, không làm được việc gì, đưa đây tớ làm cho" cùng với một nụ cười ấm áp như ánh xuân ban mai.
Rồi một ngày, cậu bảo cô qua nhà cậu có việc, nhanh chóng thay một bộ đồ thật đẹp rồi qua nhà cậu. Cậu chào đón cô với một nụ cười thật tươi rồi nhanh chân dẫn cô vào phòng, cậu nói:
"Tớ....thật ra tớ sắp gặp mặt người mà tớ thích thầm...nên...cậu có thể giúp tớ chọn một bộ đồ thật đẹp được chứ??"-cậu nói gương mặt đỏ ửng vì ngượng.
Cô lúc ấy như chết lặng đi, trong đầu luôn quanh quẩn từng chữ trong câu nói của cậu. Cô định là sinh nhật sắp tới của cậu sẽ cho cậu biết cô thích cậu nhiều như nào,nhưng...đã quá muộn rồi...
-Được thôi, nhưng cậu phải khao tớ một chầu đấy nhé!!-cô nói nụ cười gượng phảng phất trên môi
- Được, nhưng cậu phải giúp tớ đấy nhé-cô nói, gương mặt thoáng chút buồn
-Được thôi.-cậu cười thật tươi rồi đồng ý với cô
Giúp cậu lựa một bộ đồ thật đẹp rồi tiễn cậu ra tới cổng, cô nói:
-Phải thật lịch sự và ga lăng đấy nhé, vậy thì con gái mới thích được đó nha.
- Được, nếu thành công tớ sẽ khao cho cậu một chầu thật lớn.- cậu cười , thật ấm áp biết bao.
-Được rồi, cậu đi đi, chúc may mắn.
-Tạm biệt nhé, tớ đi đây.- cậu thật nhanh bước vào xe hơi riêng của mình rồi lướt đi dưới ánh nắng chiều tà chói chang.
Cô nhìn lại vào đuôi xe cậu đến cuối con đường rồi bước thật chậm đến nhà của mình với gương mặt buồn bã.
Đêm đó cô áp mặt mình vào gối, khóc hết nước mắt rồi tự nhủ với lòng mình là sẽ không thích thầm cậu nữa.
Ting!-Điện thoại cô bỗng reo lên, là tin nhắn của cậu:
-" Tớ thành công rồi cậu à. Vui quá đi mất, bây giờ chúng ta đi ăn được không??"-cậu vừa cười vừa nhắn với cô
Cô suy nghĩ, nếu anh thấy cô như bây giờ thì sẽ hỏi tại sao cô khóc mất, cô nói:
-"Ngày mai có được không, bây giờ tớ buồn ngủ quá không thể đi ăn cùng cậu được rồi, hẹn ngày mai nhé, được không?" cô vừa nhắn với cậu vừa nấc lên vài tiếng.
-" Thế làm phiền rồi, cậu đang ngủ mà lại...thôi cứ để mai nhé!Cậu ngủ ngon."mặt cậu có chút thoáng buồn nhưng một lúc sau lại vui ngay.
-"Cậu cũng vậy nhé!Bye!"
Nhắn xong cô lại òa lên khóc, đã thành công rồi sao?thật sự là thành công rồi ư?cô bắt buộc phải chấm dứt mối tình đơn phương này hay sao??? Đêm đó cô không tài nào ngủ được.
Hôm sau, cô trang điểm thật đậm để che đi những vết sưng ở mắt rồi chọn một bộ đồ thật đơn giản, đi ra quán ăn mà 2 người đã chọn.
Cô đến một quán ăn khá đơn giản, quán ăn này chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và cô, cô bước từng bước thật chậm đi xung quanh quán ăn ấy. Có lẽ đây là lần cuỗi cùng cô đến đây cũng như là lần cuối cùng gặp cậu.
Cậu đến rồi, tiếng chuông cửa của quán vang lên.
-"Cậu đến rồi à??"- cô hỏi cậu, nghĩ thầm"mình sẽ cố gắng không thích cậu ấy nữa"
-"Ừm, hôm nay cậu đến sớm nhỉ??"-cậu nói không quên nở một nụ cười với tôi
-"Ừ, cậu mau gọi đồ ăn đi chứ!!!"-cô nói
-"À, được thôi"- cậu nhanh chóng lật quyển menu rồi chọn món.
Cậu kể cho cô nghe đều là những điều về cô ấy, nào là thích ăn gì, thích uống gì, thích hoa gì,...mà cô không hề quan tâm. Cô chỉ tập trung nhìn cậu mà thôi, nghĩ thầm"tớ phải nhìn cậu thật kĩ vì đây có lẽ là lần cuối tớ gặp cậu"
-"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."-cô nói với gương mặt thoáng buồn
-"Ting"- tiếng chuông tin nhắn của cậu vang lên
-"Đợi mình một tí đã"-cậu nhanh chóng mở khóa màn hình rồi đọc tin nhắn từ cô ấy "Anh mau đến quán cà phê Lights được không??Em nhớ anh."-đọc xong cậu nở một nụ cười rất đẹp mà cô rất it khi nhìn thấy.
-"Tớ đi trước có được không?? Cô ấy nói muốn gặp tớ. Gặp lại sau nhé."-cậu vừa nói vừa nhanh tay lấy áo khoác.
-À được, cậu mau đi đi, đừng để cô ấy chờ" -cô nghĩ "vậy là đến câu kết thúc cũng chẳng có"
Cậu bước nhanh đến cửa ra vào của quán ăn, nhanh chân bước đến xe hơi của riêng mình rồi tăng tốc chạy thẳng ra đường lớn.
Còn cô, bước thật chậm theo hướng cửa quán ăn, quay đầu về sau nhìn xung quanh quán, nghĩ" Lần cuối gặp mày rồi, hẹn gặp lại nhé"rồi đi thẳng ra bên ngoài.
3 ngày sau
Đêm đó cô đứng trước nhà cậu với một chiếc vali to, nhìn lâu thật lâu nhà cậu và xung quanh khu xóm nhỏ xinh đẹp rồi bước từng bước thật chậm ra đường lớn.
3 ngày qua là ba mẹ cô giúp cô chuyển trường lên Seoul học, ba mẹ cô cũng đi theo. Phải xa nơi này cô cũng thấy buồn chứ nhưng để quên cậu, cô đành chấp nhận thôi.
-"Mẹ ơi! Mẹ làm gì thế? Ba đang chờ mẹ kìa. Mau đến đó đi mẹ.-Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, là đứa con gái 3 tuổi đang kéo tay cô về phía ba của nó. Quay ngược lại phía ánh chiều tà rực rỡ, cô ôm lấy đứa con của mình.
Cô đã kết hôn được 3 năm rồi, là để quên được cậu, cô đành kết hôn và anh ấy cũng rất tốt với cô nữa.
Hôm nay nhân dịp hè, cô đưa gia đình đến đây về quê, sẵn tiện gặp cậu mà không thấy đâu. Chắc cậu đã đi đến nơi nào đó với cô bạn gái đấy rồi.
Quay lại hướng ánh mặt trời chói chang, cô nói thầm: "Thanh xuân của tớ sẽ mãi luôn là hình bóng phía sau của cậu mà mình không bao giờ bước đến đó được, tạm biệt tuổi thanh xuân mơ mộng, đẹp đẽ của tớ, Park Jimin...

------------
Mong mọi người nhận xét cho ạ🙏🙏Các bạn cứ nhận xét thoải mái đi ạ nhưng đừng quá trớn là đc😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro