PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh đã cưới nhau được ba tháng. Anh đẹp trai xuất sắc, gái theo đầy đường nhưng tự trong thâm tâm bạn chẳng chú ý gì đến chuyện đó bởi bạn biết anh là một người rất hiểu chuyện lại chung tình. Anh luôn xử sự sao cho không khi nào để gây ra hiểu lầm làm cho bạn giận. Anh như thiên thần, không sợ ai cả. Chỉ duy nhất có bạn biết điểm yếu của anh, đó là... bạn. Anh sợ bạn buồn, sợ bạn giận, sợ bạn nhịn ăn để giữ dáng, sợ bạn đau, sợ bạn mệt mỏi, sợ...sợ...sợ everything. Nhiêu đó cũng đủ cho bạn thấy anh yêu bạn đến nhường nào. Suốt ngày anh đi làm về đến nhà là ngay lập tức bu đầu làm nội trợ chẳng để cho bạn động tay vào việc gì, thậm chí nếu bạn có ý định phản đối là nhất định anh sẽ không nhìn mặt bạn cả tuần luôn. Chính vì vậy, bạn yêu anh nhiều lắm. Cuộc sống sung sướng cạnh bên anh đã rèn cho bạn tính cách lười biếng, chỉ biết ăn và ngủ. Đôi lúc, bạn nóng giận vô cớ với anh vì những chuyện không đâu nhưng anh biết tính bạn bướng bỉnh, nhạy cảm nên đáp lại những hành vi sai trái ấy của bạn là những câu xin lỗi, vẻ mặt tội nghiệp pha chút hài hước để bạn cười. Anh cưng chiều bạn như một quả trứng mỏng, khi chạm vào cũng phải thật nhẹ nhàng, dịu dàng, ôn nhu sao cho quả trứng ấy không phải chịu tổn thương vì bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất. Bạn tiếp tục sống nhởn nhơ như thế cho đến một ngày.
- Anh, em buồn...*khuôn mặt mèo con*
Anh đang xem phim vội vã tắt ti vi âu yếm nhìn vẻ mặt đáng yêu của bạn mà nhũn cả tim.
- Em có thích đi đâu không anh chở đi?
Bạn ôm gối nũng nịu:
- Em không biết chỗ nào hết nhưng ở nhà chán quá, em muốn được đổi không khí một ngày chủ nhật này thôi. Anh nghĩ thử xem có nơi nào vui vui không dẫn em đi!
- Vui vui hả? *đặt tay lên trán* A! Có rồi! Chúng ta qua nhà Yoongi và Lina chơi đi.  Lâu rồi không gặp nhau, cặp đôi này mới đi tuần trăng mật về được một tháng nay nghe nói hạnh phúc lắm! Chúng ta mang danh bạn thân phải đi thăm hai ẻm chứ kẻo họ buồn *nháy mắt*.
Bạn nghe thế bật dậy cười tươi như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm.
- À há! Đúng đúng! Anh thông minh quá! *vỗ vai*
- Chồng em mà!
- Sẵn tiện qua ăn ké một ngày cơm luôn nhỉ?
- Em ghê lắm nha! *kí đầu*
- Ui đau! Em chỉ nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi. Vừa giải được stress mà còn được ăn miễn phí với bạn thân lâu ngày không gặp là một phước lớn. Anh ấy, em nói thế giúp anh khỏe một ngày làm việc còn đối xử với em...hức hức...tệ bạc...hức...
Anh tưởng bạn khóc vội vã lo lắng, khuôn mặt hoảng hốt ôm vội lấy bạn dỗ dành.
- Anh xin lỗi! Nín đi nào bảo bối, anh xin lỗi. Anh hư quá nhỉ?...Xin lỗi em!
Bạn bật cười, mới dọa xíu thôi anh đã mềm lòng vậy rồi. Anh thật đúng là ngốc (chỉ ngốc với mình bạn thôi). Bạn hôn lên trán anh.
- Ây da! Em không khóc nữa.
- Anh xin lỗi!
- Em yêu anh!
Bạn ôm lấy anh, gục đầu vào lồng ngực săn chắc của anh. Anh bất ngờ, nhưng lại vô cùng sung sướng, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của bạn.
- Anh cũng yêu em! Thôi em lên chuẩn bị đi, anh dẫn em đến nhà Lina.
Bạn gật đầu. Anh đợi bạn trước ở cổng. Thấy bạn đi ra, anh mở cửa xe hơi, cài dây an toàn cho bạn xong mới an tâm lo cho mình và lái đi. Lina là bạn thân của bạn được hơn 8 năm rồi. Hồi ấy, anh và Yoongi là cặp đôi nổi tiếng trong trường, học giỏi, đẹp trai chuẩn nam thần. Thầy cô, mọi người đều cảm phục, trở thành tâm điểm chú ý của bao nữ sinh khác. Bạn đem lòng mến anh còn Lina có tình cảm với Yoongi. Bạn và Lina cố gắng hết sức gây chú ý với hai anh, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng tỏ tình thành công, mỗi đứa lập gia đình xây dựng hạnh phúc riêng, đã lâu chưa liên lạc. Bạn hồi hộp lắm vì không những sắp gặp được người bạn thân Lina mà còn gặp cả chồng của cô ấy nữa. Hai tiếng sau, anh dừng lại trước một ngôi nhà to quay mặt ra phía biển. Khí hậu mát mẻ vô cùng, tiếng sóng rì rào nghe thật bình yên. Bạn bước xuống, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị mặn mòi của mặt nước xa xa đang theo gió đánh ập vào bờ. Bạn vô tình thốt lên.
- Wow! Đẹp quá!
Anh từ đằng sau khoác lên người bạn chiếc áo khoác của mình.
- Em cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.
Bạn quay lại cười trừ.
- Anh chỉ khéo lo xa. Em không thấy lạnh mà ngược lại rất mát mẻ cơ.
- *nheo mắt* Nói vậy chứ có khi nào em chăm sóc tốt cho bản thân mình đâu.
- Ai bảo? Em luôn tự lo cho mình được nhé!
- Vậy thì bữa trước em tan làm dầm mưa về bị sốt cao thì sao? Hay tự ý bỏ bữa khi anh đi công tác? Còn thực sự chế độ ăn kiêng gây gắt đến nhập viện mà giấu anh? Lúc nào em cũng hứa sẽ sống tốt cuối cùng anh luôn phải đứng ra bảo vệ cho em. Em mà có mệnh hệ gì sao anh sống nổi chứ? *hét to*
Anh đã tức giận. Bạn rất bất ngờ, lần đầu tiên anh lớn tiếng thế. Nghĩ lại, anh nói quá...đúng. Với tính cách ương ngạnh của mình, bạn luôn tự hào về sức khỏe cũng như bao lần lao đầu vào mấy cái trò tào lao rồi cãi với anh rằng đừng lo cho bạn, bạn khỏe như trâu mà. Thế nhưng kết cục lúc nào anh cũng phải chăm sóc cho bạn vì những căn bệnh thông thường mà anh luôn nhắc nhở. Biết bạn bị sốt, anh từ nước ngoài bay về chăm sóc cho bạn. Nghe bạn bỏ bữa anh từ công ty chạy về hỏi han, giận dỗi. Nhìn vẻ mặt lo lắng, buồn rầu của anh khi phải thức suốt đêm chăm sóc cho bạn, bạn cũng ân hận lắm nhưng sự bướng bỉnh từ trước đến giờ khiến bạn cố chấp chẳng thèm nghe lời anh. Chỉ có anh bất lực và chịu khổ như thế...
Bạn chợt cảm thấy có lỗi, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai anh.
- Jinie à!...Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa nhé...
- ...........
- Oppa à....
- ...........
- Bảo bối à....
- ...........
- Thôi được, đành xài chiêu cuối cùng vậy.
Bản giả vờ khóc thút thít. Anh nghe tiếng khóc thì lòng đau lắm, hoảng hốt quay đầu lại ôm lấy bạn.
- Cherry...anh...anh xin lỗi...Em đừng khóc nữa, anh sợ nước mắt của em...
- Cherry xin lỗi anh...hức...anh đừng giận Cherry...
- Được được! Anh không giận nữa...em nín đi nào...bảo bối của anh đừng khóc...
Bạn như một đứa con nít, mừng rỡ cười tươi ôm lấy anh trong khi nước mắt vẫn rơi. Quả nhiên cách này luôn hữu hiệu!
- Anh nói rồi nhé!
- Ừ! Anh hứa! *thở phào nhẹ nhõm*
- Ô! Cảnh tượng gì đây?
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro