PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tự nhiên thấy mình bị mỉa mai, vô dụng không thể tả nổi. Bạn rướn cổ họng nghiêm túc:
- Tao nói thật. Với lại mày đi rồi tao giống kì đà cản mũi hai anh đây lắm! Tao đi chung cho vui thôi!
Anh đứng dậy tiến lại chỗ bạn:
- Em không thích thì không đi cũng được! Kì đà cản mũi gì chứ? Em ở lại như thiên sứ vậy đó.
Bạn bật cười nói không sao đâu, anh luôn biết cách nói chuyện như thế, bạn ưng đi chung với Lina mà. Anh cũng yên tâm để bạn đi. Ra đến chợ, cái gì bạn cũng không biết mua, không biết trả giá nên chỉ có thể xách đồ phụ Lina. Nặng muốn gãy tay hà nhưng cũng phải chịu thôi! Giờ đây bạn mới thấy mình quá hư đốn, tự cao rồi! Ai mà sống với bạn cho nổi chứ? Bởi vậy mới biết được nỗi khổ của anh như thế nào. Bạn thật quá vô tư, ngu ngốc, luôn ngộ nhận mình yêu anh nhưng lại chẳng quan tâm đến anh. Yêu mà không thể làm chỗ dựa cho anh, không thể san sẻ nỗi buồn cho anh. Bạn không có tư cách nói yêu anh.
Về đến nhà, bạn chào hai anh rồi cố tỏ ra vui vẻ xuống bếp phụ Lina nấu ăn nhưng lại không biết rằng anh lo cho bạn lắm. Trước giờ bạn có quen làm gì đâu, nhỡ bạn không cẩn thận bị thương thì sao? Lòng anh hoang mang, thấp thỏm lo âu bởi biết rằng một khi bạn thích làm gì thì anh không thể cản nổi. Quả đúng như anh dự đoán, chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng "xoảng" phát ra chói tai. Chạy vội xuống bếp, anh đã thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, bạn đang không còn chút máu nhìn Lina.
- Ối! Mình...mình xin lỗi...
- Trời ơi! Có gì đâu! Đừng khách sáo.
Bạn vội cúi xuống dọn thì ở đâu ra bàn tay anh đỡ bạn đứng lên, khuôn mặt lo lắng, trìu mến.
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Em...em...
Anh lật hết chỗ này đến chỗ khác trên tay bạn để chắc chắn không có gì xảy ra rồi bảo:
- Em phải cẩn thận chứ! Lên trên ngồi đi để anh dọn cho.
Rồi anh cúi xuống dọn trước ánh mắt ngơ ngác, e ngại của bạn và sự ngưỡng mộ của Lina. Ngày hôm ấy trôi qua có vẻ rất vui, vui đối với ba người còn một người vô cảm, lạnh băng đang bận đối phó với những suy nghĩ tiêu cực nhất khiến ai kia hỏi thăm liên hồi.
Ngày hôm sau, bạn dậy sớm nấu đồ ăn cho anh. Anh dậy còn sớm hơn bạn nên bạn chẳng làm được gì. Riêng anh thì ngạc nhiên lắm, hôm nay bạn vừa tự dậy sớm mà còn khó chịu khi anh bảo bạn đi ngủ tiếp cơ. Tối đó, anh chưa đi làm về bạn vội chạy xuống bếp nấu ăn. Mở mạng, search google, đọc sách dạy nấu ăn đủ kiểu. Ba mươi phút sau, phòng bếp là cả một bãi chiến trường. Hai tiếng trôi qua bạn cũng hoàn thành xong bữa cơm, cả người bị thương tích tội nghiệp. Chiên cá thì bị dầu bắn vô tay, nấu canh thì bị nước sôi trúng người, thái rau thì bị đứt ngón, không cẩn thận nên bị bỏng nặng, thiệt hại vật chất bao gồm bốn cái nồi cháy đen, vỡ 10 cái đĩa, 5 cái bát, 6 cái chén cùng 7 cái tô. Bạn sơ cứu qua loa xong ngồi ghế chờ anh về, bảo đảm anh sẽ cảm động đến phát khóc luôn cho xem. Để giấu vết thương, bạn mặc sơ mi tay dài. Tiếng chuông cửa reo lên, bạn mừng rỡ ra mở. Thấy bàn ăn, anh ngạc nhiên căng to con mắt nhìn bạn. Bạn tự hào lắm! Nhưng trái với dự đoán, anh không cười, không khen mà khuôn mặt dần đen lại, cầm vội bàn tay của bạn vạch áo ra xem.
- Trời ơi! Cherry em đã làm gì vậy hả?
Vì không đề phòng nên bạn đã để cho anh thấy được vết thương.
- Em...em...em muốn nấu cho anh ăn, làm đúng bổn phận của một người vợ để anh hạnh phúc...
- *hét to* Vậy bây giờ em thấy anh có hạnh phúc không?
- Sao anh lại thế? Em làm gì sai mà mới về anh đã lớn tiếng với em?
- Em xem đi! Em làm gì bản thân mình thế này? Em biết điều anh sợ nhất trên đời là em bị thương mà!
- Dù vậy nhưng phải tập dần thì mới quen được chứ! Anh làm hết cho em rồi em hư thì sao?
- Anh muốn làm mọi thứ cho em, anh thích như thế, em không biết làm gì cũng được. Anh không quan tâm!
- Anh...hức...Lina nói nếu như vậy anh sẽ chán em...và bỏ...em...hức...Em không thể mất anh được nên phải làm...hức hức...
Nghe đến lý do, anh sung sướng lắm. Không ngờ người con gái này vì anh có thể phá lệ làm những chuyện như thế. Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng ngoài mặt anh vẫn thể hiện sự giận dỗi, nheo mắt:
- Em không tin tình cảm của anh sao?
- Không...em tin...nhưng em không tin chính mình...
Nước mắt của bạn làm nhòe ướt khuôn mặt thanh tú. Anh ôm bạn vào lòng, mùi thơm trên cơ thể anh thật dễ chịu lan tỏa xung quanh cơ thể bạn.
- Em biết tại sao anh yêu em không?
- Tại sao?
- Vì con người của em, chỉ đơn giản vì em. Không phải vì tài năng hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần mỗi ngày, em ở cạnh bên anh, yêu anh là đủ rồi. Em có biết, em quan trọng với anh lắm không?
Bạn lúc này mới hiểu tình yêu của anh hơn. Bạn vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.
- Và còn nữa, anh cấm em lần sau không được nghe ai gieo rắc lung tung rồi thay đổi theo suy nghĩ nhé! Cũng cấm em tuyệt đối không được nghi ngờ về tình cảm của anh.
Bạn gật đầu, khóc nức nở:
- Em sợ anh sẽ không yêu...ưm...
Anh không cho bạn nói hết câu ngăn chặn bằng một nụ hôn. Nụ hôn rất mãnh liệt, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời. Cơ thể bạn sắp hết dưỡng khí vội đập vai anh. Anh hiểu ý thả ra.
- Em dám sợ điều đó sao? Đêm nay em chết chắc.
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro