Chap 13: Em thấy chỉ có mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này mang tính chất đá YG nên bạn nào fan của YG thì out nhé! Mơn *moa*

                          ---------------------------------------------

Thời gian này anh là đang ở riêng, không sống cùng 6 anh bạn trai là do Seokjin có tham gia chương trình thực tế và nó khá xa so với kí túc xá nên anh ở tạm khách sạn trong vài ngày. Jin nhà ta mà, anh luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo nên sẵn sàng xa bạn trai mình thế đấy.

 Đang nằm dài xem điện thoại, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, anh có chút thắc mắc vì giờ đã hơn 11 giờ rồi mà vẫn có người tìm mình nhưng rồi cũng mặc kệ, nhanh chóng ra mở cửa.

 - Sohee, sao em lại ở đây? - Jin thoáng giật mình. Cô bé này là Jeon Sohee, ca sĩ solo mới vào công ty bên YG, cũng tham gia chương trình thực tế này cùng anh. Thật trùng hợp.

 - Anh Jin, em có truyện muốn nói với anh - con bé bẽn lẽn, nhỏ giọng nói, đầu cứ cúi gằm tạo cho anh cảm giác cứ thương hại sao sao ý! Giọng hát thì hay, gương mặt cũng không phải xấu mà lại bị bỏ quên, không được công ty chú trọng

 - Được rồi, em vào đi. Mà có truyện gì gấp sao mà phải đến phòng anh muộn thế? - Seokjin pha nước, thuận miệng hỏi Sohee khi con bé cứ im lặng.

 - Em... ừm, em thích anh - Sohee thẳng thừng trả lười câu hỏi, mắt nhìn chằm chằm anh, làm anh sợ đến run người.

 Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh quay lưng lại nhằm khuyên nhủ con bé nhưng OMG, Sohee không một mảng vải, e thẹn trước mặt anh. Seokjin thật sự bị hù cho hết hồn, tay chân loạn xạ, miệng cũng chẳng nói thành câu.

 - Mặc....em mau...n.. này... - đang trong bế tắc, chợt cánh cửa khách sạn bật mở, theo phản xạ, Jin vội với cái áo khoác, choàng lên người Sohee, miệng theo vô thức thét lên.

 - Xin... - câu nói chưa hết, nhanh chóng rơi vào khoảng không.

 Jinie từ mặt tái mét trở nên đỏ bừng, đẩy Sohee trở về rồi nhanh chóng trừng mắt nhìn đối phương - người vẫn đang ung dung đứng đó, gương mặt chẳng có  gì là biến sắc, bình thản đến lại thường.

 - Jeon Jungkook, cậu nhìn cô ta xong quên tôi đây rồi đúng không?Từ nãy tới giờ ngắm người đẹp đã thỏa mãn chưa hả? - anh hờn dỗi, chèo lên người cậu mà đấm đá, chỉ cần nghe kĩ chút thôi là có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của sóc nhỏ đang nằm trong lòng con thỏ béo kia.

 Im lặng trong 3 giây ngắn ngủi, Jungkook bỗng nhíu mày.

 - Em thấy chỉ có mình anh - cậu thản nhiên, siết vòng tay ôm người yêu chặt hơn

 - À... vậy à 

 - Giờ đến lượt em hỏi! Anh nhìn cô ta xong quên em đây rồi đúng không?Từ nãy tới giờ ngắm người đẹp đã thỏa mãn chưa? - giọng nói đều đều nhưng phả thẳng vào tai anh, người khẽn run lên theo đừng đợt.

 Jungkook nhại theo lời anh vừa nói, hỏi ngược lại. Không để đối phương kịp trả lời, cậu nhanh chóng thả anh xuống xuống, ngón tay thon dài kia hướng đến cửa phòng ngủ.

 - Sao.. sao vậy? - cùng gương mặt nóng, Seokjin nói lắp

 - Về phòng, em còn nhiều điều cần hỏi anh và... chắc là đến sáng mất - đến bây giờ Jungkook mới trở lại bình thường, trưng bộ mặt cute hết chỗ nói nhưng anh biết, cái nụ cười ấy chứa đầy sự nguy hiểm, nhất là đêm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro